Tổng Tài Ác Ma Anh Trai,tha Cho Em

Ting!

Có tin nhắn mới.

Em chuẩn bị đi ngủ thì thấy có số lạ nhắn vào điện thoại của em, em thắc mắc một chút rồi mở tin nhắn ra xem.

[ Đã ngủ chưa ? Nghe đồn sắp đi Mỹ công tác ? ]

Ai vậy ?

Nghe đồn ? Tính ra hiệu trưởng chỉ mới nói với em mấy ngày trước, chỉ có Cửu Diệp và Phán Minh Cảnh biết thôi.

Khoan đã, Phán Minh Cảnh biết ? Nếu tiểu Cảnh biết, thì có lẽ...

[ Phán tổng ? ]

Nhanh chóng được hồi đáp lại, em giật mình nhìn, chỉ mới gửi thôi mà.

[ Thế em muốn tôi là ai ? ]

Hừm...đêm hôm nhắn tin, đáng ngờ.

[ Phán tổng nhắn cho tôi có việc gì căn dặn không ạ ? ]

[ Không có gì đâu, chỉ muốn nhắc nhở cô ngày mai không được tới trễ ]

Em nhún vai, tốt nhất không nên nhắn gì với hắn nữa, người này, em hiểu rõ. Càng nói nhiều, hắn sẽ càng bới lông tìm vết thêm.

" Hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi ?"


Em vừa tưới hoa xong thì thấy hắn từ đằng sau hỏi tới, em liền cất chậu nước sang một bên, phủi phủi tay gật đầu chào hắn.

" Tôi nghĩ là chúng ta không thân thiết đến mức nhắn tin trao đổi với nhau"

Hắn gật gật đầu, nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ.

" Đi ăn trưa với tôi không ?"

" Ăn trưa sao ?"

Hắn cười cười nhìn em, em nhíu mày. Nếu không phải em biết rõ hắn từ trước, em còn nghĩ hắn là một ông chú tốt bụng thiện lành.

Vừa định từ chối thì thấy hắn đi ra từ cổng, đưa tay kêu em mau đi nhanh.

Em một lần nữa thắc mắc, bao nhiêu chiếc xe đếm không xuể, hắn hà cớ gì phải đi bộ vậy ?

Hắn dường như thấy được nét thắc mắc trên gương mặt em, vừa đi vừa nói với tông giọng thoải mái.

" 3 năm trước tôi sống quá vội vã, bỏ lỡ quá nhiều thứ, cho nên hiện tại muốn chậm rãi lại một chút, hưởng thụ cuộc sống"

" Anh nói cứ như là một ông chú thâm niên ấy"

" Vậy thì đứa cháu tốt bụng phải chăm sóc ông chú già khú này thật tốt đó"

Em phì cười, hắn nhìn thấy nụ cười của em, lòng ấm áp lạ thường, môi cũng tự nhiên giãn ra.

" Em muốn ăn gì ? Đồ Nhật hay đồ Hoa ?"

Cũng đi được một đoạn khá xa, hắn và em đứng nhìn hai cửa tiệm kế bên khác nhau, một bên bán thức ăn Nhật, bên còn lại thì Hoa.


" Bên đây đi"

Em chỉ tay vào nhà hàng Hoa.

" Tại sao ?"

" Thì tại anh thích nhất là mấy món người Hoa làm còn gì"

Hắn lại gần, cúi đầu nhìn chằm chằm em, giọng chất vấn.

" Làm sao em biết ?"

" Đoán thôi"

Em nhún vai, đi một mạch vào nhà hàng.

Cái miệng này, nói lố biết bao nhiêu lần vẫn như vậy, với cái tính đa nghi kia của hắn, ôi trời, em không biết sẽ như thế nào nữa...

Trong suốt bữa ăn, hắn hoàn toàn im lặng, khác hẳn với lúc nãy làm em tự nhiên cũng căng thẳng theo.

" Tôi gọi xe cho em rồi, đi về cẩn thận"

Em gật đầu, cầm túi lên rồi đi ra khỏi nhà hàng.

" Về rồi nhớ nhắn tin cho tôi"

Hắn cười, vỗ vỗ đầu em.

Đây là lần thứ 3 trong ngày hắn cười với em, em nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Nhìn cái gì ? Tài xế đang chờ kìa"

Sau khi thấy chiếc taxi đi xa rồi, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho một số lạ.

" Sư phụ, phải, là con, con muốn gặp người"

Sau đó hắn lấy từ túi quần ra cọng dây chuyền, có chứa hình hắn và em.

" Lam nhi, hy vọng lần này anh không sai..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận