"Con nên cho bản thân một cơ hội..."
Lời nói của sư phụ văng vẳng bên tai, hình ảnh đối lập của Cửu Hy và Lam nhi hiện hữu trong đầu hắn.
Hắn ngẩng người ngây ngốc nhìn bức ảnh của Lam nhi trên bàn, rồi lại nhớ đến xúc cảm khi nắm tay Cửu Hy.
Hắn cứ như thế, suy nghĩ suốt một đêm không ngủ.
Sang ngày hôm sau, hắn gọi trợ lý đến.
"Ông chủ, ông gọi tôi có chuyện gì ạ?"
"Đem bức ảnh này dẹp đi, còn cả mấy bức hoạ kia nữa, đem cất hết đi"
Trợ lý nhìn, lòng liền cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải đây là bức ảnh em gái yêu quý của ông chủ sao? trước giờ chỉ cần chạm vào bức ảnh hay nhắc đến tên đều bị hắn khiển trách nặng nề trừ lương, nay là vì sao không cần nữa?
"Đứng ngây ra đó làm gì? tôi nói cô không nghe sao?"
"Vâng, tôi làm ngay đây ạ"
Trợ lý nhỏ vội vàng làm theo lời hắn, hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
[Tối nay em có rảnh không? cùng ăn tối? ]
Cửu Hy vừa ăn đồ ăn sáng ở phòng khách sạn xong, nằm dài trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt tựa như con mèo nhỏ lười biếng, hưởng thụ cảm giác mà lâu rồi mới có được này.
Tiếng tin nhắn reo lên, em mở lên thì thấy tin nhắn của hắn.
Mời em đi ăn tối?
Em buồn cười suy nghĩ, khách sạn này là của hắn, phòng của em hắn đương nhiên có chìa khoá, lịch trình của em hắn nắm trong lòng bàn tay, em có muốn từ chối thì cũng khó khăn.
Lại còn giả vờ hỏi nữa cơ, đồ nguỵ quân tử!
[Được.]
Vài phút sau, hắn trả lời, khá là nhanh.
[7 giờ tối, tôi đến phòng của em.]
[7 giờ? có sớm quá không?]
[Sớm? em là muốn làm gì với tôi mà thấy sớm? ]
Em nghẹn họng, được rồi, không nói cùng hắn nữa.
Từ ánh nắng gay gắt, dần dần nhả sang màu vàng nhàn nhạt của hoàng hôn.
Sau khi gọi điện cùng Cửu Diệp và ba mẹ thì em đọc vài cuốn sách, đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hắn vốn là định buổi tối rồi mới đến, nhưng công việc lại hoàn thành xong sớm trước dự kiến, vậy nên hắn đi thẳng một đường đến đây.
Mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt len lỏi từ rèm cửa sổ, trên ghế sofa, một bóng người nhỏ bé đang thu mình ngủ.
Hắn cố gắng không gây ra tiếng động, đi lại gần em.
Làn mi cong, môi hồng nhuận, bờ vai mảnh khảnh sau chiếc váy ngủ, có lẽ là mơ thấy gì đó không vui nên cô nàng cong người lại, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó.
Trong lòng một mảnh mềm mại, như là một dòng nước ẩm chảy ngang qua.
Hắn đưa tay xoa nhẹ má em, cả gương mặt đều là cưng chiều không giấu được.
Đáng yêu.
Sau đêm hôm qua, hắn quyết định sẽ buông bỏ quá khứ, hiện tại mới là quan trọng nhất. Lam nhi hắn sẽ cất vào một góc nhỏ, đó là lần đầu hắn biết yêu một người là như thế nào, đã điên cuồng vì một người như thế nào.
Lam nhi đã chết, hắn phải chấp nhận điều đó.
Hiện tại, ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội được yêu, để Cửu Hy xuất hiện bên hắn, tựa như là để hắn chuộc lại lỗi lầm khi xưa, giúp hắn có thêm niềm tin vào cuộc sống này.
Hắn sẽ trân trọng, bắt đầu lại từ đầu.
"Phán tổng? anh sao lại ở đây"
Em ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ ngồi dậy, nhìn xuống bộ váy của mình không ổn thì kéo lấy chiếc mền lên để che chắn.
"Cửu Hy"
Hắn bỗng gọi tên em.
Em ừm một tiếng, đầu đầy chấm hỏi nhìn hắn.
"Chúng ta, hẹn hò đi."