Uyển Như trở về nhà với tâm trạng tức giận, trút lên cả người giúp việc.
“ Em bị làm sao vậy? Mới rời nhà chưa được một tiếng đã giận cá chém thớt? Ai khiến em gái của anh tức giận như thế này?”, Chí Thành hỏi thăm tình hình.
Cô than thở: “ Vừa nãy em có đến một cửa hàng trang sức mà em đã tìm hiểu ở trên mạng để tham quan, nhưng có một việc xảy ra.
Một cô gái là chủ cửa hàng không biết lẽ phải mà còn sỉ nhục em trước bao nhiêu nhân viên.
Đây là lần đầu tiên em bị người khác đối xử như vậy.
Thật không thể chịu nổi”.
Không có lửa làm sao có khói, anh cho rằng em gái mình đã gây chuyện trước: “ Nói thật đi, có phải em đã nói gì trước đó hay không?”
“ Trang sức của họ vốn dĩ là không có gì đặc biệt, em chỉ đóng góp ý kiến của bản thân, khách hàng cảm thấy không hài lòng thì họ phải chiều theo chứ” Uyển Như đáp lại.
Chí Thành thở dài khuyên nhủ: “ Ý kiến của em chắc chắn họ sẽ tiếp nhận và lấy làm kinh nghiệm, nhưng có thể là do cách em truyền đạt lại làm cho họ không hay thì sao? Anh đã từng nói với em, cách giao tiếp cũng rất quan trọng, em nên kiềm chế bản thân, ăn nói ngọt ngào hơn”.
“ Em không quan tâm...!Em mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi”, cô đứng lên đi thẳng lên tầng.
Ở đây, Chí Thành chỉ biết lắc đầu vì đứa em gái bướng bỉnh này.
....
Đang trên đường đi đến nơi hẹn, Giang Hạo Minh thấy có một bé gái mặc đồng phục học sinh đột nhiên bị ngất xỉu.
Mọi người xung quanh bắt đầu đến xem, ông cũng bước xuống xe định qua bên kia đường xem đứa bé kia bị làm sao.
Chạy qua được một nửa thì có một cô gái trẻ xuất hiện bảo mọi người xung quanh tán rộng ra để đứa bé có không khí thở.
Người đó là Bội Sam, cô bắt đầu những thao tác sơ cứu trước.
Nhìn những thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát của cô, ông Giang đã có ấn tượng rất tốt.
Đứa bé tỉnh lại, mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi: “ Giỏi quá!...”.
Có một người chạy đến xưng là mẹ của đứa bé, biết con mình vừa được Bội Sam cứu liền gật đầu liên tục cảm ơn.
“ Cô nên đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra, sức khỏe của bé có vẻ rất yếu”, cô dặn dò người mẹ.
Bà ấy và đứa bé gật đầu đồng ý và cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
Ông Giang muốn đi đến làm quen với cô nhưng do xe đang chạy nên ông phải nhanh chóng trở lại vào xe.
Một lúc nhanh sau nhìn qua nhìn lại thì cô đã đi đâu mất rồi.
Ông Giang đến nơi hẹn, bước vào một căn phòng làm việc rộng lớn.
Người mà ông hẹn đó chính là Tạ Bân, viện trưởng của bệnh viện lớn.
“ Ôi lâu năm không gặp viện trưởng Giang, anh vẫn khỏe chứ?”, giọng vui mừng, ông Tạ hỏi thăm.
“ Tôi vẫn rất khỏe.
Còn anh sao rồi?”
“ Tôi cũng muốn khỏe mạnh lắm nhưng tuổi tác mỗi năm càng tăng...!Tuổi già đó mà, do đó sức khỏe cũng giảm theo”.
“ Nhìn qua nhìn lại thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thì đầu đã hai thứ tóc rồi”.
Ông Tạ cười vui vẻ rồi hỏi: “ Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?”
“ Hai ngày hôm nay tôi có công việc cần giải quyết, bây giờ mới có thời gian ghé thăm anh”, ông Giang trả lời.
“ Cũng sắp đến cuộc dự hội thảo y học, mà tôi có rất nhiều công việc nên không thể đi cùng với các bác sĩ được”, ông than thở.
Ông Giang hỏi thêm: “ Năm nay anh không tham dự thì ai sẽ thay anh đại diện cho bệnh viện đi đến đó?”
“ Là con trai tôi, Tạ Chí Thành”.
Cái tên này làm ông Giang nhận ra ngay: “ Là người đã cùng anh dự hội thảo kỳ trước?”
“ Đúng vậy”.
“ Cậu ấy lúc đó là một trong những bác sĩ thuyết trình tốt nhất, lần này tôi rất mong chờ rằng con trai anh sẽ có một bước tiến mới trong ngành y học”, ông Giang đặt niềm tin vào Chí Thành.
Đúng lúc này Chí Thành bước vào, trên tay cầm tài liệu: “ Viện trưởng Tạ, đây là...”.
Ông Tạ vui mừng gọi cậu đến giới thiệu: “ Hay quá, Chí Thành, con đến đúng lúc lắm...!Đây là Giang Hạo Minh, viện trưởng bệnh viện Giang Thị, cũng là bạn của ba thời đại học”.
Chí Thành đi đến đưa hai tay ra chào: “ Chào chú Giang! Ba hay kể chuyện về chú cho cháu nghe, lần trước gặp nhau cũng không có cơ hội nói chuyện.
Chú có khỏe không ạ?”
Ông đưa tay ra bắt tay trả lời: “ Chào cháu! Chú vẫn rất khỏe”.
Cả ba người ngồi xuống uống trà, nói chuyện với nhau.
“ Cháu thật sự rất ngưỡng mộ chú, một người đã dành hết công sức cống hiến cho ngành y và đạt được nhiều giải thưởng lớn.
Quả thật là một vị trưởng bối xuất sắc mà tất cả thanh niên trẻ như cháu nên học tập”, Chí Thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông.
Ông Giang bật cười: “ Anh Tạ, anh đã nói gì mà cháu lại đưa tôi lên đến tận mây xanh thế này?”
“ Tôi chỉ nói sự thật thôi, đến cả tôi cũng rất ngưỡng mộ anh nữa đây này”.
“ Chú có nghe ba cháu nói cháu sẽ là đại diện của bệnh viện tham gia cuộc hội thảo sắp tới.
Vậy cháu đã chuẩn bị bài thuyết trình tới đâu rồi?” ông quan tâm hỏi thăm.
“ Vâng cũng sắp hoàn tất rồi ạ, chỉ cần chỉnh sửa lại vài chỗ là được”.
“ Tốt lắm, chú rất kỳ vọng vào cháu đấy nhé Chí Thành”.
Anh gật đầu tự tin: “ Cháu nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu ạ”.
Ba người nói chuyện một lúc thì đã đến giờ ông Giang đi về.
“ Để tôi tiễn anh”.
“ Được rồi, tôi tự đi được rồi.
Làm phiền anh quá”.
“ Ây da, chúng ta thân thiết như vậy ông còn khách sáo làm gì”..