Khi trực thăng đưa họ về bệnh viện ở địa phương.Tiểu Ninh mới biết: Đến chiều không thấy hai người về, anh trưởng đoàn đã gọi cứu hộ ngay trong đêm.
Nhưng do trời tối và bão tuyết vẫn còn nên họ chưa thể xuất phát ngay.
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ bảo họ: Suy kiệt sức khỏe.
Riêng Lục Minh sau khi đưa anh đi chụp X-quang và CT ngực do bác sĩ nhận ra, anh có vết bầm tím trên vai và có dấu hiệu thở đau.
Thì phải nằm viện điều trị vì kết quả cho thấy: anh bị nứt xương sườn số ba, rạn xương bả vai phải.
Cô nghe vị bác sĩ hỏi kĩ mới biết: Khi anh ôm cô cùng rơi, lúc tiếp đất anh dùng lực nghiêng về phải.
Vì bảo vệ cô nên lực đè lên vai nhiều.
Cô nghe mà đau hết cả ruột gan.
Ngoài việc phát hiện chấn thương, các bác sĩ ở đây, ai cũng bảo họ may mắn.
Vì sống sót khi gặp bão tuyết trên núi là một việc thần kì.
Chưa kể các trường hợp xấu có thể gặp như bị tuyết vùi lấp thì việc hạ thân nhiệt cũng đã đủ đi toi rồi.
Tiểu Ninh nghe mà trong lòng thầm cảm ơnTrời, Phật, Thần linh đã phù hộ, che chở.
Cô chắp tay lên ngực, nhắm nghiền mắt, miệng khấn rì rầm.
Lục Minh thấy vậy nói: “Em đúng là bất công.
Mấy ông đó đâu có trực tiếp cứu em.
Còn anh đây đa chấn thương thì chẳng nghe được tiếng cảm ơn nào!”
Cô đưa mắt nguýt anh: " Vậy anh muốn sao?"
Lục Minh nhìn cô tỉnh bơ chỉ dạy: “Em nói như thế này: Em cảm ơn chồng! Vậy thôi!”
Cô giơ ngay năm cái chấu sắc nhọn lên định cấu sườn anh.
Anh la lên ải ải:“Đã không cảm ơn còn tính mưu sát chồng!”
Cô bặm môi, trừng mắt, bất lực đỏ cả mặt.
Anh thấy vậy lại cười ha hả.
Kế hoạch đi chơi để gia tăng thêm tình cảm lãng mạn của hai người được thay thế bằng những ngày ở bệnh viện.
Lục Minh hiển nhiên trở thành bệnh nhân.
Còn Tiểu Ninh đương nhiên là thân nhân của anh với danh nghĩa vợ sắp cưới.
Cái danh xưng này có được khi một lần vị bác sĩ già hỏi anh: “Cậu có người thân đi cùng không?”
Cô ở bên ngoài cửa nghe anh trả lời rất rõ ràng:" Dạ có, vợ sắp cưới của cháu đi cùng! Dạ, đúng rồi, cô ấy tên Hàn Lâm Bạch Tiểu Ninh!"
Vị bác sĩ già lại khen: “Cái tên dài nhưng hay đó!”
“Dạ, cháu cũng thấy vậy.
Nhưng không biết mai này, mấy đứa con của cháu có gánh nổi bốn cái họ không?”
Hai má cô lập tức nóng lên như lửa đốt.
Cũng may bữa ấy bên cạnh cô không có ai.
Những ngày ở viện chăm sóc cho Lục Minh.
Ai cũng gọi cô là: vợ cậu Lục.
Và người nằm viện cùng phòng, thấy cách chăm sóc bệnh nhân của vợ chồng nhà cậu Lục cũng rất đặc biệt.
Ban ngày, người ta thấy cậu Lục đi mua thức ăn ngày ba bữa cho vợ anh ta.
Ai hỏi anh đều nói:" Tôi đi vận động hít thở theo lời dặn của bác sĩ!"
Ban đêm, cái giường dành cho bệnh nhân, người ta thấy anh ôm cô vợ ngủ lành như chưa hề có dấu hiệu rạn xương vai, xương sườn gì như bác sĩ đã chẩn đoán.
Trong đầu họ riết rồi không hiểu giữa hai người ai mới là bệnh nhân?
Tình trạng của Lục Minh, nhờ anh biết cách tiếp đất khi rơi từ độ cao xuống.
Nên ngoại trừ, một ngày anh phải uống thêm số thuốc và hai viên paracetamol kết hợp với vật lí trị liệu hít thở các kiểu, thì không có gì đáng ngại.
Chỉ cần nghỉ ngơi, không vận động mạnh là sẽ nhanh phục hồi.
Một buổi chiều cuối tuần gần lễ Giáng sinh, anh đưa cô dạo thành phốTrento.
Không khí lễ đã tràn ngập các phố phường.
Trên các cành cây và những ngôi nhà đường phố, trang trí rực rỡ đủ các loại đèn.
Tiểu Ninh ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm Noel, cô mua cho mình bộ quần áo kèm theo cái mũ.
Cô hí hửng mặc vào rồi quay vòng vòng trước mặt anh: " Lục Minh, anh thấy đẹp không?"
Anh đưa mắt ngắm nghía ông già Noel trước mặt mình, cho cô ý kiến đánh giá và không quên kèm theo nụ cười bí hiểm: “Đẹp lắm! Nhưng nhớ phải phát quà cho anh!”
Bữa đó, cô đơn giản chỉ hiểu quà là mấy món đồ lưu niệm linh tinh.
Nên cô nhìn anh cười thật tươi, ban cho đống quà cô đang cầm ở tay: Bộ râu trắng, áo khoát màu đỏ với cổ lông và ống tay màu trắng, quần đỏ có cổ lông trắng, cái mũ tương tự kèm theo thắt lưng và đôi ủng màu đen.
Anh nhìn mấy món cô trao có nửa con mắt rồi xì một tiếng:" Anh đeo mấy cái này làm gì?"
Cô ngây thơ nhìn anh với cặp mắt đen long lanh nước: “Không phải vừa rồi anh thích phát quà sao?”
Anh trưng cho cô bộ mặt của đứa trẻ sơ sinh thèm khát sữa mẹ: “Anh muốn em…”
Anh còn chưa nói xong.
Tiểu Ninh đã lườm anh, cô phát liên thanh một tràng dài: “Lục Minh, em thấy anh càng ngày càng hư rồi đấy! Có phải anh rảnh rỗi quá xem ba cái phim bậy không hả?”
Đang lúc ở ngoài đường.
Kẻ qua người lại.
Trăm con mắt hiếu kì đang nhìn vào họ.
Bởi trừ ngoại hình ưa nhìn ra thì dáng vóc của hai người cũng rất bắt mắt: Chàng trai cao to nhưng cô gái nhỏ bé.
Cô đứng cạnh anh chẳng khác nào cha với con gái.
Anh nghe giọng cô hào sảng bên phố nhộn nhịp mà thấy mình thật oan.
Khổ không thể nói.
Anh muốn em gãi giúp anh chỗ ngứa ở vai trái thôi mà!
Đêm đó về khuya, anh kiếm lí do phi thực tế ở trên trời: bệnh viện đã đóng cổng, một hai đòi về khách sạn hai người đang thuê.
Tiểu Ninh hết cách đành phải chiều anh.
Cô thầm so sánh giữa người đàn ông trưởng thành và đứa trẻ.
Cô nhận ra: Họ chỉ khác nhau mỗi việc, ai ăn cơm nhiều ngày hơn thôi!
Về đến khách sạn, Tiểu Ninh cảm thấy mình như đến chốn cung tiên.
Thỏa mái, mát mẻ, êm ái không gì bằng.
Cô nhào ngay lên chiếc giường, duỗi chân, dang tay cười ngô nghê như con ngốc.
Lục Minh thấy vậy, lòng thương cô không thể đong đếm: Bảo bối, thật làm khổ em rồi!.