Duật Trác Minh đứng hình, tưởng vừa rồi mình mới nghe nhầm.
Đây có thể xem là chị dâu đang tỏ tình với anh họ sao?
Một tiếng “chồng yêu” vang lên khiến Lôi Thần Phong có chút động tâm.
Nãy giờ anh không lên tiếng chỉ là xem khả năng ứng phó của cô như thế nào.
Anh biết Tôn Khả Thiên không làm chuyện này, nhưng để giải quyết cần phải có bản lĩnh, không chỉ dựa vào một chữ tin tưởng được.
- Cứ làm theo lời vợ tôi nói đi.
Duật Trác Minh lại thêm một lần sang chấn tâm lý.
Một bên gọi "chồng yêu", bên còn lại đáp trả ngay "vợ tôi", cái này gọi là phu xướng phụ tùy đây mà.
Tôn Khả Thiên thở phào nhẹ nhõm, chí ít cho đến lúc này anh còn đứng về phía cô.
Đây là một ván cược mạo hiểm, tuy nhiên cô có niềm tin rằng mình có thể làm được.
Lâm Nhã Kỳ cố nén vẻ tức giận, nhưng nhìn tay cô ta mà xem, siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Kẻ lo sợ nhất bây giờ chắc hẳn là trưởng phòng Vương.
Chị ta cùng Mã Lệ tốn công sức như vậy nhưng kết quả lại chọc nhầm người.
Trên danh nghĩa, cô là phu nhân chủ tịch cơ mà.
- Thân phận của tôi hy vọng không ai tiết lộ ra ngoài.
Bây giờ chủ cần chị Linh san và tổng giám đốc ở lại, còn những ai không phận sự vui lòng rời khỏi.
- Tôn Khả Thiên, cô tốt nhất hãy tự lượng sức mình.
Cô thừa biết bộ sưu tập này quan trọng đến mức nào, nếu cô không thể xoay chuyển tình thế thì phải cho chúng tôi một lời giải thích.
- Cô yên tâm, tôi nói được sẽ làm được.
Thân là một giám đốc sáng tạo mà trong tình huống khẩn cấp không có phương án giải quyết thì cũng nên rời khỏi đây đi.
Tôn Khả Thiên bật cười, khoanh tay đứng trước mặt Lâm Nhã Kỳ vẻ thách thức, khiến cô ta tức điên, nhưng lại không thể làm được gì.
Sau khi mọi người rời khỏi, Duật Trác Minh ngay lập tức bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
- Khả Thiên, cô muốn tôi giúp đỡ gì?
Tôn Khả Thiên vẻ cười cười, hướng mắt về phía nhóm người đang tụ tập trong phòng.
- Tổng giám đốc, tôi cần anh động viên tinh thần tất cả người, một lời hứa hẹn chắc chắn sẽ giúp chúng tôi có thể cố gắng nhiều hơn.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Đúng vậy.
Hay anh muốn thể hiện tài cắt may của mình trước mặt những nhân viên phòng chế tác lão luyện này?
Duật Trác Minh thừa biết cô đang trêu chọc mình, tự ngẫm cũng thấy đúng.
Tuy anh là người thay Lôi Thần Phong và bà ngoại quản lý mảng thiết kế của Lôi thị, cũng đã tốt nghiệp khóa đào tạo thời trang của Pháp, chuyên môn có thừa nhưng kỹ năng cắt may đúng là không bằng bọn họ.
Duật Trác Minh đứng tại vị trí cao nhất với phong thái uy nghiêm của một người lãnh đạo, tuy ở Lôi gia có vẻ không mấy đứng đắn nhưng khi vào công việc lại cực kỳ nghiêm túc.
- Các bạn ở phòng chế tác, hơn một tháng vừa qua các bạn đã vất vả rồi.
Hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề đối với bộ sưu tập, việc thiết kế bị lộ ra ngoài chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, trong lúc chờ đợi, chúng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với thành quả của chính mình.
Cuộc họp khẩn cấp vừa diễn ra, chúng tôi đã thống nhất phương án giải quyết.
Chị Linh San sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc chỉnh sửa những bộ trang phục bị đạo ý tưởng.
Chúng tôi tin tưởng các bạn, sau khi mọi việc hoàn thành tất cả nhân viên phòng chế tác sẽ được thưởng một chuyến du lịch và một tháng lương.
Lời của Duật Trác Minh vừa kết thúc thì mọi người đồng loạt vỗ tay.
Cô phải dành lời khen cho anh ta, có tài thuyết phục đấy.
Thảo nào dù phải làm ở bộ phận bị cho là thấp kém hơn nhưng những nhà thiết kế thực thụ lại chịu thu mình, chỉ làm công việc chế tác theo thiết kế của kẻ khác.
Chỉ vì một câu “tôi tin tưởng các bạn” mà khiến bao kẻ yên lòng.
Từ giờ đến khi ra mắt bộ sưu tập còn đúng 28 tiếng, phải tập trung hết mức mới có thể hoàn thành.
Thông qua chị Linh San, cô truyền đạt ý tưởng của mình đối với mọi người, tùy thuộc vào thế mạnh của mỗi người mà giao nhiệm vụ khác nhau, từ việc thêu họa tiết cho đến đính hạt cườm và đá lên vải.
Kẻ ăn cắp cũng thật thâm hiểm, chọn đúng mẫu phức tạp và không thể thiếu trong bộ sưu tập mà xuống tay.
Cũng may chỉ có 4 mẫu, nếu đạo hết thì có ba đầu sáu tay cô cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Mọi người làm việc miệt mài hơn 10 tiếng đồng hồ, đến gần 12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi.
Sau khi mọi người giải tán hết thì chỉ còn lại một mình cô và chị Linh San, lúc này chị mới tháo bỏ lớp mặt nạ khó tính để trò chuyện.
- Em làm chị khá bất ngờ đấy.
Cô nhận lấy ly trà nóng từ tay chị Linh San, tay khẽ vuốt tóc cười trừ.
Biểu hiện của cô rõ ràng là có chút bối rối.
- Em không cố ý giấu chị đâu, chỉ là thân phận của em nói ra không tiện.
- Chị không nói đến thân phận của em, thực ra chị đã biết em là Lôi phu nhân khi chủ tịch đến đón em vào buổi tiệc lần trước.
Chuyện chị muốn nói ở đây là về năng lực thiết kế của em.
Ý tưởng và phong cách thiết kế của em rất giống một người.
Tôn Khả Thiên căng thẳng, nụ cười cứng nhắc, chờ đợi chị Linh San nói tiếp.
- Rất giống nhà thiết kế Jenny Ton của Milan.
Quả nhiên người từng trải có con mắt quan sát cực kỳ tinh tường, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn phương án phòng hờ có người nói như vậy.
- Thực ra em là học trò của nhà thiết kế Jenny Ton.
Em từng là học viên khóa thiết kế thời trang do đích thân nhà thiết kế Jenny đảm trách giảng dạy.
Có lẽ vì thế mà phong cách của em giống thầy của mình.
Nói một chút về nhà thiết kế Jenny, tuy những tác phẩm của cô được cả thế giới đón nhận, được mệnh danh là nữ hoàng thiết kế tại châu Âu nhưng chưa từng xuất hiện trên báo chí.
Thân phận của cô bí ẩn đến mức có đến mấy chục phỏng đoán về thân thế.
- Em được gặp Jenny Ton rồi sao? Cô ấy trông như thế nào.
Chị cũng rất hâm mộ cô ấy.
Tôn Khả Thiên bị sặc ngụm trà nóng, quá khác so với chị Linh San ngày thường rồi.
Nhìn con mắt sáng long lanh của chị ấy kìa, có khác gì mấy cô cậu học sinh được gặp thần tượng của mình đâu chứ.
- Em chưa gặp nhà thiết kế Jenny bao giờ.
Chỉ nghe giọng nói thôi.
Chị Linh San gật gù, tuổi trẻ tài cao là có thật.
6 năm trước, cái tên Jenny xuất hiện như một hiện tượng thời trang toàn cầu với phong cách độc đáo và tinh tế, một điểm khiến cái tên Jenny Ton nổi bật chính là do thương hiệu Milan Fashion mang đến.
- Chị Linh San này, em nghe nói chị làm ở đây từ lâu lắm rồi.
Vì sao chị lại đồng ý quản lý phòng chế tác? Với năng lực của chị thì chuyện làm quản lý ở cấp cao hơn là điều không khó.
Thực tế thì trưởng phòng Vương so với chị Linh San năng lực không bằng, nhân phẩm càng thua kém.
Cô tin chắc có lý do gì đó khiến chị quyết định ở lại.
- Chuyện dài lắm, ngày xưa chị và mẹ của chủ tịch Lôi Thần Phong, Trần Nhật Tâm là bạn thân, tuy ít hơn cô ấy mười tuổi nhưng cả hai đều rất ăn ý trong công việc, đến mức chỉ cần cô ấy nói ra ý tưởng thì chị đều có thể làm ra bộ trang phục y hệt tưởng tượng.
Cả chị và Nhật Tâm đều là học trò của Lôi lão phu nhân.
Nhật Tâm kết hôn cùng chủ tịch quá cố, sau đó được Lôi lão phu nhân ủy quyền quản lý mảng thiết kế thời trang của Lôi thị.
Sau khi sinh Thần Phong, cô ấy muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nên chị đã đồng ý phụ trách mảng chế tác.
Đấy là lý do ở Lôi thị lại có phòng thiết kế và phòng chế tác riêng biệt.
Chị Linh San rưng rưng, khóe mắt có chút đỏ, thanh âm không giấu nổi nghẹn ngào khi nhắc về người bạn quá cố của mình.
Chị dừng lại một chút, sau mới tiếp lời.
- Trước đây Nhật Tâm từng nói mình rất vừa ý cô gái mà Lôi Thần Phong đang theo đuổi.
Nghe nói tuổi còn nhỏ nhưng có tài năng thiết kế thiên phú khiến nhiều người ngưỡng mộ, còn nói sau này nếu cô ấy đồng ý lấy Thần Phong thì nhất định sẽ giao lại mảng thiết kế của Lôi thị.
Đáng tiếc 7 năm trước cô gái ấy qua đời, một tháng sau Nhật Tâm và chồng cũng mất sau một vụ tai nạn.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, mỗi người đều lạc trong thế giới của mình.
Đây là một câu chuyện buồn mà cô đã được nghe kể lại hai lần.
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu đến vậy.
- Tất cả chỉ là quá khứ thôi, chẳng phải bây giờ đã có em rồi sao, chị tin dưới suối vàng Nhật Tâm biết được sẽ an lòng phần nào.
Cô cười trừ, không ai biết được sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này.
Một bản hợp đồng, một kế hoạch, một quân cờ? Ai mà biết được một người thâm sâu khó đoán như Lôi Thần Phong đang suy nghĩ điều gì chứ.
- Chồng chị đang chờ ở bên dưới rồi, em có muốn bọn chị đưa về không, bây giờ về một mình nguy hiểm lắm.
- Dạ em còn một số việc cần hoàn thành cho xong, chắc đêm nay em sẽ ở lại đây.
- Được rồi, câng giúp đỡ gì thì cứ nói với chị.
Sau khi Linh San rời khỏi, cô đến nhà kho để tìm loại vải phù hợp cho thiết kế.
- Để xem mẫu họa tiết nào phù hợp hơn đây.
Cô tự lẩm bẩm với bản thân mình để không gian bớt yên tĩnh một chút.
Kỳ thực cô có chút sợ, cả một tầng lầu rộng lớn lại chỉ có một mình ngay giờ thiêng.
Cô là sinh viên ngành y, nói không mê tín nhưng cũng không phải không tin những chuyện tâm linh.
Miệng cô bắt đầu lẩm bẩm vài câu “thần chú” mà Đồng Lệ Giao đã dạy.
Trước đây suốt ngày nghe cô ấy réo rắt bên tai riết rồi nhớ luôn, lúc đó còn chửi cô ấy làm quá, không ngờ bây giờ bản thân mình lại bắt chước y trang.
Không gian đột ngột tối om, cửa nhà kho bị ai đó khóa lại, bất giác sống lưng cô lạnh toát, không phải sợ chuyện ma quỷ, mà sợ có kẻ đang cố tình bày mưu tính kế.
Cô lần theo cạnh bàn về phía cửa, dùng sức đập vào cánh cửa kêu cứu.
- Có ai không, mau mở cửa.
Giúp tôi với!
Đáp trả lời cầu cứu của cô chỉ là sự im lặng và tiếng thở dồn dập của bản thân.
Mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân nhưng sự bình tĩnh đã dần biến mất, thay vào đó là sự bất an và hốt hoảng.
Cô cảm giác có thứ gì đó đè nặng nơi lồng ngực, rất khó chịu, đến nỗi hít thở không thông.
Lôi Thần Phong bước ra từ nhà tắm trong phòng nghỉ riêng, nhân tiện anh liếc qua màn hình máy tính một chút, trước lúc đi tắm còn nhìn thấy cô và chị Linh San đang nói chuyện, bây giờ đèn đã tắt.
Không lẽ đã về rồi?
Lôi Thần Phong nghi hoặc.
Camera ở công ty đều là loại đời mới có thể ghi rõ hình ảnh trong bóng đêm.
Vị trí làm việc của cô vẫn còn bừa bộn, cửa phòng trưng bày chưa được niêm phong.
Có gì đó không đúng.
Lôi Thần Phong ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia không bắt máy, mở định vị lên xem rõ ràng vẫn còn ở Lôi thị.
Có chuyện xảy ra rồi.
Cầu giao điện ở lầu 20 bị dập xuống, ngay cả cửa ra vào cũng không mở được, nhân viên an ninh ở phòng gác trực không bắt máy, cuối cùng đành phải gọi cho Ám Dạ.
Ngoài việc được quản lý và điều khiển bởi bộ phận chuyên trách thì tất cả hệ thống điện và internet đều có thể điều khiển từ xa.
Sau hơn một phút hệ thống được kích hoạt trở lại, Lôi Thần Phong lao như bay vào trong, không gian yên tĩnh không một bóng người, duy chỉ có cánh cửa nhà kho vải bị khóa chặt.
- Khả Thiên, em có ở trong đó không?
Trong cơn mê man dường như Tôn Khả Thiên nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.
Giọng nói rất quen thuộc tựa như đã in sâu trong tiềm thức.
“Vũ Vũ, khi nào em thấy sợ hãi, chỉ cần chỉ tay về nơi sáng nhất, gọi lớn tên anh, anh nhất định sẽ đến bên em”.
Cô miên man chẳng biết đâu là ảo giác đâu là thực tại, chỉ biết trước mặt xuất hiện một điểm sáng lóe lên giữa khoảng không sâu thẳm.
Cô vô thức đưa ngón tay chỉ về hướng ấy, miệng bắt đầu ê a.
- Phong Phong...!em ở đây....
- Phong Phong, anh hứa sẽ đến bên cạnh em mà….