Theo đúng giờ hẹn, tổng giám đốc của Thiên Ký đã có mặt.
Vì phòng tiếp khách của chủ tịch cũng nằm tại tầng 50, vậy nên ngay sau khi có thông báo cả ba người nhanh chóng cùng xuất hiện.
Ông ta nhận ra Tôn Khả Thiên, bởi vào sinh nhật của Lôi lão phu nhân ông cũng có mặt tại đó.
Một cô cháu dâu nhà hào môn lại có xuất thân hết sức bình thường, ai cũng sẽ nghĩ cô không thể tồn tại lâu ở Lôi gia vì có sự khác biệt quá lớn.
- Chào chú Chung, thật ngại khi chú phải mất công đến Lôi thị hôm nay.
Người này tên Chung Lương, mặc dù chỉ là chủ của một hệ thống cửa hàng bán cà phê nhưng cô không ngờ mối quan hệ của ông ta với Lôi gia lại tốt đến thế, ngay cả Lôi Thần Phong còn tỏ ra kính nể vài phần.
- Chú Chung, về bản thảo thiết kế trang phục và logo mới của Thiên Ký, cháu rất xin lỗi vì đã không đáp ứng được yêu cầu của chú.
- Ha ha, lỗi tại ông già này quá cố chấp và cổ hủ mới đúng.
Thực ra những thiết kế đó đều rất đẹp, là ông già này không có duyên với những thứ đó mà thôi.
Ông ta đáp trả cực kỳ khéo léo.
Ngoài mặt là khen nhưng thực chất là bày tỏ sự không hài lòng.
Lôi Thần Phong và Duật Trác Minh thừa sức nhìn ra điều này, chỉ có điều không thể hiện ra mặt.
Hiện tại sự chú ý của Chung Lương đều dồn lên người Tôn Khả Thiên, ông đang chờ đợi cô lên tiếng giới thiệu bản thân và xuất hiện trong cuộc gặp này với tư cách gì.
- À, giới thiệu với chú Chung, đây là Tôn Khả Thiên, là...
Nói đến đây Duật Trác Minh hơi khựng lại, không biết nên giới thiệu cô là gì, là vợ Lôi Thần Phong thì không ổn lắm, là trưởng phòng thiết kế thì cũng không đúng.
Ngay lúc này Tôn Khả Thiên lại cất tiếng vô cùng dõng dạc và tự tin.
- Cháu là vợ của Thần Phong.
Trong tiệc sinh nhật của bà nội cháu đã gặp qua chú một lần.
Hôm nay rất vui khi được gặp chú tại Lôi thị.
Không có ai trong phòng phản đối, vậy thì cứ tạm coi điều này là sự thật đi.
Bây giờ là cơ hội tốt để thuyết phục đối tác bằng khả năng của mình.
- Cháu xin lỗi vì lý do sức khỏe nên dự án thiết kế trang phục và logo mới cho Thiên Ký phải chuyển cho nhà thiết kế Mã Lệ.
Chung Lương nhìn Tôn Khả Thiên, chân mày hơi nhíu lại.
Không ai nghĩ được cô dâu nhà hào môn lại có phong thái giản dị như vậy, nhìn cái cách cô cài những ngọn tóc gọn gàng bằng cây bút kia khiến ông liên tưởng đến người vợ đã li thân của mình.
- Vậy là chúng ta chưa có duyên hợp tác rồi.
Tôn Khả Thiên cười nhẹ.
- Cũng chưa hẳn là vậy.
Chú không phiền nếu cháu xin 15 phút để trình bày một số ý tưởng liên quan đến dự án này chứ.
Chắc chắn ông ta sẽ nể thân phận Lôi phu nhân mà không vội nói lời từ chối, hơn nữa Lôi Thần Phong cũng đang hiện diện ở đây, vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Chỉ cần cô có cơ hội trình bày thì phần thắng đã là 70%.
Chung Lương rất tò mò về cô, muốn nhân cơ hội này để thử xem cô có năng lực gì mà có thể khiến Lôi lão phu nhân vừa lòng đến vậy, bất chấp sự chênh lệch gia thế mà chấp nhận cô là cháu dâu Lôi gia.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tôn Khả Thiên, chỉ còn một bước nữa thôi con mồi sẽ rơi vào cuộc chơi này.
Được sự đồng ý của Chung Lương, cô bắt đầu phần trình bày của mình.
Đây vốn là màn thuyết trình độc nhất vô nhị, bởi lẽ chẳng có tài liệu hay bất cứ thứ gì được chuẩn bị trước.
Với cây bút chì trong tay, Tôn Khả Thiên bắt đầu những nét vẽ trên tờ giấy nháp vừa lấy được trên bàn.
Cô rất thích vẽ vào mặt trắng của những tờ giấy đã in một mặt.
Đó là thói quen thừa hưởng từ mẹ của cô.
Mọi tờ giấy đều có linh hồn và không nên lãng phí bất kỳ một tờ nào cả, mẹ cô đã từng nói như vậy.
Thứ đầu tiên cô vẽ chính là một cành hoa oải hương.
Không ai hiểu vì sao cô lại tốn thời gian vẽ ra thứ đó mặc dù thời gian vỏn vẹn chỉ có 15 phút.
Sau khi vẽ xong, cô liền đưa tờ giấy này đến trước mặt Chung Lương và nói:
- Chú Chung, đây là quà gặp mặt.
Cháu cũng rất thích hoa oải hương đấy.
Chung Lương chăm chú nhìn bức vẽ rồi suy nghĩ.
“Vì sao lại là hoa oải hương?”
Tôn Khả Thiên tiếp tục vẽ trên một tờ giấy khác, lần này thì vẽ đúng chủ đề rồi.
Tiếng bút chì ma sát vào giấy tạo thành những âm thanh roạt roạt đầy nhịp điệu.
Thao tác tay của cô tựa hồ như đang múa vậy.
Là người trong nghề, đương nhiên Duật Trác Minh không thể không khen ngợi.
Đối với Lôi Thần Phong, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô phác thảo nhưng vẫn bị cuốn hút bởi những nét vẽ đó.
Sau 5 phút, bản thảo đã hoàn thành tương đối.
Về kiểu dáng của đồng phục thì rất độc đáo và sáng tạo, tuy nhiên về phía logo không mấy khác biệt chỉ là có thêm một vài họa tiết giống như lá cây hay gì đó, cần phải chờ người thiết kế lên tiếng.
- Không ngờ khả năng thiết kế của cô Tôn lại tốt như vậy.
Bộ trang phục này rất đẹp nhưng tiếc là lão già này lại vô duyên với thiết kế của cô rồi.
Tôn Khả Thiên không mấy bất ngờ vì, thực ra đây chỉ là là phép thử cuối cùng để xác định rốt cuộc Chung Lương đòi hỏi điều gì về thiết kế.
Không phải về kiểu dáng và màu sắc thì chỉ có thể là ý nghĩa ẩn chứa trong đó.
- Có lẽ Chung phu nhân rất thích hoa oải hương.
Chung Lương sững người một lúc, nghĩ lại khi còn sống chung với nhau chưa từng nghe vợ mình nói về điều này.
- Chắc cô Tôn có chút nhầm lẫn, vợ tôi thích hoa hồng nhất.
Kể cả những bài phỏng vấn trước đây cho các tạp chí bà ấy cũng khẳng định điều này.
Duật Trác Minh lo lắng, đoán sai tâm ý của khách hàng chính là điểm chí mạng trong thương trường.
Tình hình này có vẻ Tôn Khả Thiên đang bị yếu thế rồi.
- Hoa hồng vàng đúng là rất đẹp.
Bà ấy thấy đẹp bởi đó là loài hoa chú Chung thích nhất.
Đã bao giờ chú Chung nghe vợ mình nói rằng bà ấy thích nhất hoa hồng vàng chưa.
Bà ấy có vẻ như rất yêu chú.
Nhưng cuộc sống mà, vẫn luôn tồn tại những gã đàn ông vô tâm.
Lần này thì không chỉ mỗi Duật Trác Minh mà cả Lôi Thần Phong cũng giật mình.
Ý tứ trong lời nói kia rất rõ ràng, như đang công khai chê trách đối phương là kẻ vô tâm.
Quả nhiên ánh mắt Chung Lương đã biến đổi, vừa tức giận, lại có cả sững sờ.
- Dù lão già này có lẩm cẩm nhưng cũng chưa đến lượt bị một cô gái trẻ dạy đời!
Trong lòng Duật Trác Minh nóng như lửa đốt, âm thầm niệm Phật cầu may mắn cho cô.
Nếu cô đàm phán không thành công, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi Lôi thị.
Ngược lại với anh ta, Tôn Khả Thiên lại mừng thầm.
Có vẻ như cô đã dò đúng tâm y của đối phương rồi.
- Chú Chung đừng quá tức giận như vậy, cháu cũng chỉ là nói đến những tên không ra gì ngoài xã hội kia thôi.
Ban đầu, lúc mới đảm nhận dự án, cháu đã từng ghé thăm tiệm gốm sứ của Chung phu nhân.
Bà ấy ắt hẳn là người cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế.
Chú biết không, ở cửa tiệm đó được trang trí bởi rất nhiều bức tranh vẽ hoa oải hương, mùi thơm đặc trưng của cửa hàng cũng chính là mùi hoa oải hương.
Nhân viên ở đó có nói hơn 20 năm qua, mùi hương đó chỉ thay đổi thành mùi hoa hồng khi cửa hàng có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.
Chung Lương chìm vào suy tư.
Nếp nhăn nơi đuôi mắt cứ theo từng cử chỉ trên khuôn măt ông mà di động.
- Thôi, không nói đến những vấn đề này nữa, cháu sẽ tiếp tục trình bày về thiết kế này.
Kiểu dáng trang phục thì như vậy, nhưng màu sắc sẽ là màu nâu đất và màu vàng.
Màu nâu này thoạt nhìn thì liên tưởng đến màu cà phê sữa, nhưng thực chất là màu của những mẻ gốm được nung chuẩn thời gian bởi một người thợ tài hoa.
Nói sao về màu vàng nhỉ, thôi thì cứ xem như đó là màu của hoa hồng vàng đi.
Logo là phần quan trọng nhất, cháu sẽ không thay đổi logo cũ vì nó cũng đã gắn liền với chú hơn 20 năm rồi, chỉ thêm một chi tiết nhỏ ở chỗ này.
Thoạt nhìn thì giống như những hạt cà phê xếp lại thành một cành lá nhưng thực chất sẽ là như vậy.
Tôn Khả Thiên lấy lại tờ giấy có cành oải hương vừa được vẽ về phía mình.
Cô lại dùng bút vẽ vài đường trên đó, ngay lập tức người ta đã hiểu ra chi tiết mà cô vừa thêm vào logo chính là cành hoa này.
- Cháu đã uống thử cà phê tại Thiên Ký, rất ngon.
Ngon đến mức uống cạn ly, khi chỉ còn chút cà phê đọng lại ở đáy cốc thì cháu đã phát hiện ra một bí mật.
Chữ "Tâm" đó làm thật khéo léo...
Ngay lúc này Chung Lâm đột nhiên đưa tay ra hiệu cho Tôn Khả Thiên không tiếp tục nói nữa.
Đồng hồ cũng chỉ đến phút thứ 15.
Cô biết đã đến điểm dừng của câu chuyện này rồi.
- Cháu sẽ không tiếp tục nói thêm về thiết kế này nữa, chỉ có một điều muốn nói với chú, đôi khi người ta chỉ cần một lời xin lỗi thật tâm mà thôi.
Mọi người đều im lặng sau câu nói đó, nhất là Chung Lương, hình như người đàn ông này đang cố kìm nén những cảm xúc thật của mình.
Đó vốn là bản năng của những người trên thương trường.
Nhưng con người không phải là cỗ máy vô tri vô giác, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể che đậy hết được mọi cảm xúc.
- Hôm nay chú có việc bận cần về trước, nói với Lôi lão phu nhân nếu rảnh rỗi chú sẽ đến thăm bà ấy.
Chung Lương hướng về phía Lôi Thần Phong và Duật Trác Minh lên tiếng, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến gì về thiết kế của cô cũng như những điều cô vừa nói.
Khi đi ngang qua cô, ông chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô mấy cái rồi đi thẳng.
Dù sao như vậy vẫn tính là đàm phán thất bại, có lẽ bây giờ cô không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi..