Cô là muốn đến công ty với anh không phải để chơi đâu mà là cô đang rất nhớ anh
Cô muốn gặp anh ngay lúc này , để biết xem được anh đang làm gì
" Chị dâu chúng ta vào thôi "
Cô đang đứng trước toà cao ốc cao sưng sững không thấy được đỉnh cuối cùng là ở đâu
Hai chữ Tần Hàn được mã vàng làm gây trung tâm , toà cao ốc cũng là vị trí trung tâm cốt yếu ở phía Tây thành phố Italy này
Lãnh Minh An thường ngày không thoả thích với thời trang cho lắm nên chỉ mặc một chiếc đầm trắn bò ôm sát lộ ra ba vòng đầy đủ nét vạn toàn
" Mày coi cô ta kìa mặc như vậy không phải vào quyến rũ Chủ tịch hay sao "
Một đàn nữ mua mai chúa chát đang tụm ba tụm bẩy ánh mắt đầy dự ganh ghét hướng về phía cô
Tề Thịnh không ở cạnh cô nếu không bọn người kia dám hó hé hay sao , vì ai chẳng biết người đi cạnh Tề Thịnh là có vị trí quan trọng gì đó với Chủ Tịch
Ngoài mặt là thuộc hạ đắc lực trong thế giới ngầm thì ở đây cả hai cũng mang thân phận Tổng Giám Đốc và Giám Đốc
" Cho tôi hỏi lầu của chủ tịch ở đâu thế "
" Cô là ai đã hẹn với chủ tịch "
Lãnh Minh An biết bọn họ bàn tán xôn xao rồi ánh mắt ganh ghét nhằm vào cô nhưng cô muốn coi họ sẽ làm gì
" À tôi quên không hẹn với chủ tịch rồi "
" Vậy mời cô về cho "
Cô là ai mà phải nghe lời của những người phụ nữ lắm lời này được chứ
Không cần chỉ dẫn cô cũng biết lầu của chủ tịch nằm ở tầng cao nhất
" Ê cô kia cô có bị điếc hay không rõ ràng đã nói không hẹn không gặp "
" Tôi nghĩ lên gặp cái đã , nếu bị đuổi cũng là tôi bị nhục thôi "
Nghe cô nói vậy mà bọn họ cười khẩy như đang thách thứ cô vậy được coi cô bị đuổi hay mấy người
Lãnh Minh An cô tưởng là người dễ để người khác ăn hiếp hay sao , muốn rồi thì coi cô trả lại cho họ những gì
Ánh mắt thanh tú vô tình lướt qua bọn họ giả vờ đi trẹo té vào đám người đó tuy là chỉ đẩy nhẹ nhưng cô liền ma lanh cười khẩy té vào cạnh tường
Thế là một đường máu trên trán chảy ra thay vì người ta sẽ lo sợ rồi la rên nhưng cô chỉ dụi lau đi vết máu chảy rồi kéo tay Tề Thịnh đang đi tới gần bước vào thang máy
" Chị dâu trán chị "
Tề Thịnh nhìn ra bất giác tính xé miếng vải cuối áo để lau cho cô nhưng bị chặn lại
" Để đó cùng tôi diễn một vở kịch "
Cửa thang máy đing trước lầu cao nhất chín mươi hai , bên ngoài thiết kế không rườm rà chỉ lấy hai màu tông chủ đạo trắng và đen , nền thảm đỏ thẫm
Trên lầu này chỉ có duy nhất một căn phòng to lớn ỡ giữa chắc là phòng của anh
" Giám đốc Tề xin chào "
" Ừm cứ làm theo công việc "
Cô ta là thư kí của anh tên Tình An An nghe đâu vừa mới kết hôn nhìn sơ khuôn mặt cô ta cũng không gọi là xấu nhưng cũng đủ ưa nhìn
Tề Thịnh lễ phép nghi bàn tay phải gõ nhẹ ba cái vào cánh cửa , cô nghe đâu bên trong có tiếng động mạnh như đang chữi vã gì đó
" Các người ! "
Anh đang hằn giọng với mấy người hội đồng nguyên lão thì nhìn thấy cô đang đứng sau lưng Tề Thịnh
Khuôn mặt lạnh như băng đang chuyện gì đó mà vô cùng tức giận , đôi mày cau có nhìn rất khó chịu nhưng khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt trở nên dịu hẳn đi
" Các người ra ngoài trước đi bản báo cáo đó tôi cho các người lần cuối sửa lại "
" Cảm ơn cãm ơn chủ tịch "
Ba người hội đồng nguyên lão đó lập tức khép nép đi ra khỏi phòng lướt qua cô , cô nhận ra trên trán họ đầy mồ hôi
Thản nhiên biết được bọn họ vô cùng sợ anh , cho nên mới tỏ thái độ như vậy
Tề Thịnh cũng đi ra ngoài cùng Tề Thần ra ngoài chừa lại không gian cho hai người
" Sao em lại đến đây "
" Tại vì ! "
Chưa nói hết câu đã bị Hàn Thiên đi đến ôm chặt vào lòng bị môi của ai đó phủ lấy
" Trán của em sao lại sưng lên như vậy "
" Em bị mấy người kia xô cho nên !.
"
Lãnh Minh An nói với giọng nhỏ nhưng man mán nũng nịu nói xong liền ngước lên nhìn anh có thái độ thế nào
Ai mà ngờ được ánh mắt chim ưng của anh từ dịu trở nên sắc lạnh vô cùng , cô biết anh đang tức giận nên thèm cười khẩy sắp có chuyện rồi
( Haaaa có ai như An An không tự gây rồi mà còn vui vẻ trong lòng nữa chứ )
" Tề Thịnh cậu mau vào đây "
Anh nói với giọng lạnh vô cùng , cô biết anh sẽ gọi Tề Thịnh vào để trừng phạt cậu đây mà
" Cậu mau xuống đưa mấy người nhân viên dưới lên cho tôi "
Tề Thịnh nhanh chóng đi ra khỏi phòng , anh đi đến hộp y tế lấy chai oxy và miếng bông gòn đến ngồi xuống cạnh cô
Đau lòng hết cỡ khi tự tay chăm sóc vết thương cho cô , anh hứa rằng sẽ không bao giờ tha cho những người làm cho cô bị như vậy cho dù vết thương nhỏ