11:30 AM.....!
Hàn Thiên sau khi thu xếp vài việc cho Lãnh Minh An thì mới bắt đầu lái xe đi khỏi, địa điểm anh muốn đến là vùng đất đang được hình thành sắp xong
Và.......!
Không tin anh được biết từ Lãnh Minh tên Trần Thế Nhuận đã sai người đến để hỏi về người đứng sau mãnh đất đó, may cho là Lãnh Minh thông minh nhanh nhạy không nói sai vấn đề nếu không kế hoạch sẽ đổ vỡ
Tốc độ chạy xe của anh phải nói rất...!Rất nhanh cho nên đã nửa tiếng anh đã dừng xe được tới mãnh đất nhưng vị trí mà anh đậu xe khá xa cho nên có thể tiện bề quan sát
" Chào ngài có phải là Trần Tổng"
Tề Thần và Tề Thịnh sau khi hoàn thành ở phía Tây thành phố đã nhanh chóng chạy về đây khi nhận được lệnh của Hàn Thiên rằng tên Trần Thế Nhuận đó đã rơi vào tầm ngắm
" Đúng là tôi, hai vị là..."
Trần Thế Nhuận chỉ biết được người đứng sau mảnh đất này là hai anh em không biết được mặt thế nào nên có hơi xa lạ
" Tôi là Tề Thần"..
" Tôi là Tề Thịnh"
Cả hai người trả lời cùng lúc
" Ông là người liên hệ muốn mua mảnh đất này, có chắc chứ"
Tề Thần lần này đã được Hàn Thiên căn nhắc phải cẩn trọng vào lời nói đừng để đối phương cảm thấy có sơ hở nên đành phải e dè mọi thứ
" Nếu tôi không chắc thì liên hệ hai người chi nữa"
Ông mạnh miệng chắc chắn nhưng trong lòng lại suy tính khác, trước tiên đợi ông thâu tóm được mảnh đất ở phía Tây sau đó quay về đây thâu tóm luôn nơi này, nhìn đi nhìn lại cả hai mảnh đất này nếu xây dựng lên kinh doanh lại rất hợp lí chỉ cần ông biết kiếm thêm chút doanh thu có khi còn có thể để cả tỉ đô về già
Hàn Thiên đứng từ xa thấy được bộ mặt tư đắt tư lợi kia của Trần Thế Nhuận không khỏi nhếch miệng, tưởng đâu thứ hạng sang ai ngờ là thứ hạng tầm thường mà đòi trèo cao
Ông nên nhớ trèo cao rồi té đau! Không chỉ té đau tôi còn cho ông trở nên thật thảm thiết, ngay cả chính ông cũng không thể nhận nổi ra mình là ai
Anh nhận thấy Tề Thần và Tề Thịnh có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ nên vào xe di chuyển về công ty giải quyết vài vấn đề, thật ra lần này nếu như nói anh không thưởng cho thuộc hạ mình thì không phải lão đại của bọn họ
Người của anh chỉ cần bọn họ trung thành anh tự biết cách đối đãi ra sao
" Vậy giờ chúng ta ký hợp đồng luôn hay sao"
Ông ta có vẻ rất nóng lòng ký hợp đồng
" Xin lỗi Trần Tổng hôm nay chúng tôi chỉ đến gặp ông coi như cho ông biết được mảnh đất này ra sao còn việc hợp đồng chúng tôi sẽ gửi qua email có được không ạ"
Chữ Ạ này cậu chỉ dùng với cho lão đại hay những người kính trọng nên khi mở miệng tuy chỉ giả vờ phát ra thế mà trong lòng đã run lên cầm cập
" Được không vấn đề gì hết "
Tuy có hơi thất vọng nhưng mà nghe Tề Thịnh nói sẽ gửi bản hợp đồng qua email nên trong lòng cũng dần trở nên thư thái hơn, Miễn sao ông có mảnh đất đó còn lại vấn đề gì chẳng to tát là bao
" Vậy thỏa thuận đôi đường, nếu có vấn đề gì có thể liên lạc với chúng tôi"
" Được nếu không còn việc gì tôi xin đi trước"
Tề Thần và Tề Thịnh không nói gì nữa chỉ gật đầu, thấy ông ra đi xã khỏi hai người mới nhanh chóng quay đầu đi sang chổ Từ Chính
" Cậu cố gắng làm nhanh bản hợp đồng nhớ đừng để lộ sơ hở, ông ta ít gì lọai người đê hèn"
Tề Thịnh đi đến căn dặn Từ Chính cẩn thận trong việc làm bản hợp đồng, một bản hợp đồng một công mà hai việc rất là lợi ích
" Yên tâm hai người chơi với tôi lâu như vậy chẳng lẽ không tin"
" Vớ vẩn"
Tề Thần nghe câu nói của Từ Chính không khỏi mắc cười, ba người là từ lò huấn luyên ra chơi lâu như vậy không tin tưởng là thế nào
Chỉ là việc này phải làm tốt mà lão đại giao! Nếu không cái mạng này khó giữ
Tần- Hàn Thị
Trước khi về lại công ty tâm trạng của anh tương đối bình thường, anh còn ung dung gọi điện về cho Lãnh Minh An hỏi cô đang làm gì? Ăn uống gì chưa? Nói đi lại nói lại anh căn dặn cô đủ điều
Nhưng......!
Sau khi về công ty anh kiểm tra vài vấn đề tài chính và công văn của vài vụ chuyển hàng tâm trạng đã trở nên tức giận và tối sầm mặt
Đến nổi Lãnh Minh đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận được luồn sát thí hừng hực như ngọn lửa đang cháy, cậu xém chút nữa đã không thể đứng vững
Một không gian im lặng bao trùm.....!Anh chỉ là đang kiểm tra đi kiểm tra lại vài sổ sách tài chính và số hàng chuyển đi chuyển về
Khi hoàn thành anh bất chợt cầm điện thoại gọi đến Trương Quân, người đứng đầu ngân hàng Vico Bank để tra hỏi vài vấn đề gì đó
* Vico Bank : Là một ngân hàng con chuyên dụng của Hàn Thiên được thành lập vào năm ngoái
" Cậu kiểm tra cho tôi, tháng trước và đầu tháng này tiền chuyển vào có sai sót gì không"
Trương Quân nhanh chóng kiểm tra lại tiền được chuyển vào thì mới phát hiện ra vài vấn đề không biết tự bao giờ xãy ra lỗi hỏng
" Tiền tháng trước vẫn ổn nhưng đầu tháng này có vẻ như đã mất đi nửa tỷ rồi lão đại"
Hàn Thiên sau khi nghe Trương Quân báo cáo đã lập tức tối sầm mày mặt lại, anh dạo này lo vụ nhà đất ở Phía Tây nên không mấy để ý đến sổ sách công ty
" Lãnh Minh, cậu xuống gọi hết nhân viên cho đến quản trị hội đồng lên đây cho tôi"
Cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng bấm chiếc nút đỏ kế bên phòng nhân sự, chiếc nút đỏ chỉ cần báo động lên là các nhân viên hay quản trị hội đồng ở đây đều hiểu sẽ phải làm gì
Chưa đầy 10 phút mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng hợp, những quản trị hội đồng hay những người có cấp vị cao sẽ được ngồi còn nhân viên đứng xung quanh nhưng phải gọn gàng
" Ngoài Lãnh Minh, Tề Phi và Tề Phong ra các người còn lại trình khai điện thoại lên hết cho tôi"
Giọng anh vô cùng trầm, trầm một cách đáng sợ nếu như những ai ngồi gần anh cũng có thể nhận ra sắc giọng rất tức giận
Lời nói của anh không ai dám trái lệnh nên đã nhanh tay cầm điện thoại bỏ lên bàn trước mặt của mình
Lãnh Minh cùng Tề Phi đi đến thu lấy điện thoại bỏ vào giỏ sau đó đưa cho Tề Phong
Tề Phong nhận lệnh rời khỏi phòng hợp để đi đâu đó.....!
" Tôi hỏi các người đầu tháng này nửa tỷ tiền hàng chuyển đi như thế nào"
Lời nói vừa dứt cả phòng hợp bắt đầu nghe tiếng xôn xao phát rì rào lên, họ thắc mắt vì có vài người không phải nằm trong khu tài chính nên không thể nào biết
Đối với những nhân viên công ăn lương lại càng không thể rõ vấn đề này
" Chủ tịch không phải tiền chuyển hàng đi do bên khu tài chính đảm nhận hay sao"
Phàn Doanh một quản trị cổ đông lão làng đam hiểu rõ vấn đề, nên bạo gan đáp vấn Hàn Thiên
Tưởng đâu anh sẽ tức giận mà lôi ông ra nhưng chỉ đổi lại là nụ cười nhạt
" Trương Quân vừa báo đầu tháng này tuy tiền chuyển hàng đã chuyển vào nhưng còn thiếu nửa tỷ....!Vậy nửa tỷ đó ở đâu"
Hàn Thiên nói như phun ra lửa vậy, làm ai nấy cũng sợ tía tai đỏ mặt không dám nhìn vào mặt của anh chỉ có thể để tay trên bàn rồi cúi đầu xuống bàn
Như là một đứa trẻ làm sai chuyện bị cha mẹ trách phạt!
" Đúng là tôi phải nên hỏi Hà Trưởng phòng tài chính rồi"
Hà Phùng Chính đang im lặng ngồi một góc nên khi nghe Hàn Thiên nhắc đến tên, bất giác giật nãy mình lên nhưng trên khuôn mặt đầy bình tĩnh mà trong lòng lại lo lắng không ngừng
" Đúng là tiền hàng chuyển đi do tôi phụ trách nhưng...!Lúc tôi kiểm tra đã đủ với số tiền làm sao có thể thiếu được ạ"
Lời văn ý nói lấp bắp, con ngươi đen láy chuyển động liên tục, vốn dĩ cậu tưởng chuyện này đã không xãy ra vấn đề gì rồi nhưng không ngờ cậu lại không ngờ tiền mình đem đến ngân hàng tư lại chuyển về ngân hàng của công ty