"Aaaa..."
Huỳnh Thanh Hà đang đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng bị một bàn tay túm lấy cổ chân, cô sợ hãi hét ầm lên, vùng ra khỏi bàn tay đáng sợ đó.
"Cứu...cứu tôi với..."
Trong góc xó tối đen thui của con hẻm nhỏ, một giọng nam yếu ớt vang lên đầy cầu khẩn.
Huỳnh Thanh Hà nhảy ra xa hai mét, ánh mắt vẫn còn khiếp hãi nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng nói.
Vì bóng tối đã che đi nửa thân người nên cô không thể nhìn thấy diện mạo của anh ta.
Có điều, không nhìn thấy mặt nhưng Huỳnh Thanh Hà vẫn thấy được trên người người đàn ông này dính đầy máu, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.
Huỳnh Thanh Hà lúc này đã bình tĩnh hơn, cô thở một hơi thật sâu, đưa tay lên bịt mũi rồi tiến lên hai bước ngó nhìn xem người đàn ông này rốt cuộc là đang bị gì.
"Anh ổn chứ?"
"Làm ơn...cứu...cứu tôi...phụt!"
Huỳnh Thanh Hà còn chưa kịp né tránh thì đã bị túm chân lại.
Cô sợ hãi, cố gạt tay của anh ta ra, nhưng tay cô lại bị dính máu mất rồi.
Anh ta...vừa mới nôn ra máu, vậy thì thôi đi, còn phun vào người của cô nữa chứ.
Lần này Huỳnh Thanh Hà thật sự bị doạ sợ, cô dùng hết sức gỡ bàn tay bẩn thỉu dính đầy máu ấy ra rồi quay người vội vàng bỏ đi.
Tay chân cô đã run lẩy bẩy không còn chút sức lực, mặc kệ chuyện người ta, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.
Cứu hắn? Có trời mới biết được hắn có ý đồ gì hay không? Là người tốt hay người xấu?
Nghị Đình Quân nhìn bóng lưng thờ ơ bỏ đi ấy, trong ánh mắt loé lên sự căm hận tận sương tuỷ.
Trước giờ anh chưa từng bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Vậy mà lần này Nghị Đình Quân lại bị đám côn đồ đó truy sát, anh biết rõ họ muốn gì.
Nhục nhã hơn là đến cả một cô gái quê mùa cũng khinh thường anh.
Máu bên bụng dưới và cánh tay càng chảy ra nhiều hơn, khoé môi của Nghị Đình Quân cũng dính không ít máu tươi của mình.
Tầm nhìn của anh như có một lớp sương mù che phủ, mọi thứ trở nên mờ dần.
Trước khi ngất đi, Nghị Đình Quân vẫn còn mơ hồ nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của Huỳnh Thanh Hà đã dần dần khuất xa.
Hai hàng lông mi của Nghị Đình Quân từ từ khép lại, cũng dần mất đi cảm giác đau đớn.
Huỳnh Thanh Hà đi được một đoạn, cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, cô dừng bước, xoa nắn bàn tay.
"Mình cứ bỏ đi như vậy, cũng không hay lắm.
Anh ta hình như bị thương rất nặng...lỡ...lỡ anh ta chết thật, làm ma làm quỷ ám mình thì sao?"
Huỳnh Thanh Hà rùng mình, đắn đo một lúc rồi chạy lại góc hẻm tối đó.
Đến nơi, cô chỉ thấy một thân hình đẫm máu trải dài trên nền xi măng lạnh lẽo.2049276_2_25,60"Chết...chết rồi sao?"
Cảm giác sợ hãi lại bao chùm lấy cô, nếu anh ta mà chết thật, liệu cô có được sống yên ổn không? Cô là đang sợ anh làm ma làm quỷ về trả thù.
"Tôi sai rồi...xin...xin lỗi...khi nãy tôi vẫn là nên cứu anh thì tốt biết bao."
Trên mặt Nghị Đình Quân dính rất nhiều máu me, cho dù ở khoảng cách gần, Huỳnh Thanh Hà vẫn không thể nhìn ra gương mặt bên trong lớp máu đó trông như thế nào.
Mà lúc này còn đâu tâm trạng để xem người ta xấu hay đẹp.
Huỳnh Thanh Hà đưa ngón tay lên mũi Nghị Đình Quân, một hơi thở mát mát lạnh lạnh phả vào ngón tay của cô.
"Chưa chết! Tốt quá rồi tốt quá rồi, tạ ơn trời đất, mình được cứu rồi."
Cô mừng rỡ, nhưng rồi lại loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo.
"Gọi cho cảnh sát có được không? Hay gọi xe cấp cứu? Nhưng anh ta bị thương nặng quá rồi.
Gọi cả hai vậy, đây cũng được coi là một vụ sát nhân không chết người mà."
Cái gì mà sát nhân không chết người, chắc cô gái này đọc truyện trinh thám không ít đấy nhỉ.
Huỳnh Thanh Hà mặt nghiêm túc, bấm gọi cho cảnh sát trước, sau đó cũng gọi xe cấp cứu đến để cứu chữa kịp thời.
Cảnh sát sau khi đến nơi, một cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú ra lấy lời khai của Huỳnh Thanh Hà xong sau đó cô mới ra về.
Anh chàng cảnh sát đó chính là bạn thân của Nghị Đình Quân, vì anh chưa kịp xem người bị thương là ai đã được phân phó lấy lời khai, nên cũng không mấy để tâm đến vị ân nhân này của Nghị Đình Quân.
Huỳnh Thanh Hà về đến căn hộ nhỏ của mình cũng đã là nửa đêm, cô chạy cả ngày mệt mỏi vô cùng.
Vừa về đến nhà cô đã vội vàng tắm rửa rồi lao vào phòng ngủ, bữa tối ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vừa đặt lưng lên giường cô đã nhanh chóng chìm vào mộng, cư nhiên không phải mộng đẹp.
Huỳnh Thanh Hà thấy mình đang đi trong một khu rừng âm u, xung quanh chỉ toàn là màu mực.
Tiếng côn trùng, dã thú cứ kêu khóc rên rỉ bên tai, cảm giác rùng rợn đến đáng sợ.
Bỗng giọng nói cầu cứu quen thuộc lại vang lên bên tai, lúc này Nghị Đình Quân đã chết.
Anh ta chết cũng chính vì sự vô tâm vô tình của cô.
Giọng nói oai oán của anh ta lúc xa lúc gần, người Huỳnh Thanh Hà toát đầy mồ hôi.
Cô sợ hãi, hét lên bỏ chạy, nhưng trước mặt chỉ là một màu đen thui, cô bị vấp ngã, nhưng giọng nói ấy vẫn không ngớt gào thét bên tai, ánh mắt cô gái nhỏ hoảng loạn, thần chí lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa.
"Có ai không?"
"Cứu tôi với! Oái!"
Huỳnh Thanh Hà sợ hãi tìm hy vọng sống thì lại bị tóm chân, cảm giác quen thuộc ập đến.
Tiếng nói ma mị u ám lại vang lên, thều thào bên tai:
"Cứu tôi...cứu tôi...tại sao cô không cứu tôi? Tôi chết rồi_____! Cô cũng phải đi theo tôi____!"
Huỳnh Thanh Hà khiếp vía, vùng vẫy hòng thoát khỏi thứ kinh sợ này nhưng bất lực, người cô mềm nhũn, căn bản không còn đường lui.
Chớp mắt bàn ray lạnh lẽo ấy đã siết lấy cổ Huỳnh Thanh Hà, cô không thở nổi, ho khan liên tục.
"Tôi...khụ khụ...tôi xin anh...tha...tha cho tôi...tôi sai rồi."
"Tha...tha cho tôi...xin anh..."
Gương mặt nửa người nửa quỷ của anh ta trông rất đáng sợ, Huỳnh Thanh Hà bị nhấc bổng lên, chân đạp không đến đất ra sức giãy giụa.
Huỳnh Thanh Hà ý thức được mình đang lơ lửng trên chóp núi cao, bên dưới sâu không thấy đáy.
Tiếng cười quỷ dị vang lên không ngớt, bàn tay đó từ từ buong ra, người cô rơi xuống dưới vực sâu thảm kia.
"Không_____!"
Huỳnh Thanh Hà hét lớn, vùng dậy, trời lúc này đã lờ mờ sáng, tim cô vẫn còn loạn nhịp, thần chí hoảng loạn vẫn chưa nguôi.
Cô đưa tay xoa ngực trấn an bản thân.
"Hoá ra chỉ là mơ."
Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, ướt đẫm chiếc váy ngủ, trên trán những dòng mồ hôi lạnh cũng thi nhau lan xuống.
Cổ họng Huỳnh Thanh Hà khô ran, cô đứng dậy, đi rót một cốc nước uống rồi mở cửa ra ngoài hiên hóng chút gió mát.
Nỗi sợ hãi khi nãy cũng dịu bớt đôi phần.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, những cột đèn cao áp bên đường vẫn chiếu sáng cả con phố.
Cảnh thành phố lúc này yên tĩnh đến lạ, không có một chiếc xe cộ nào qua lại.
Đã lâu lắm rồi, cô mới lại được ngắm cảnh bình minh trong thành phố này như vậy.
Huỳnh Thanh Hà lại nhớ đến bố mình, năm xưa khi bố chưa mất, thi thoảng hai bố con vẫn thường ngồi bên nhau ngắm cảnh bình minh.
Nếu năm đó bố cô có người chịu ra tay cứu giúp, thì có lẽ ông vẫn còn sống trên đời này với cô.
Nghĩ đến đây Huỳnh Thanh Hà chợt nhớ đến người đàn ông tối qua, cô vội thay quần áo rồi đi đến bệnh viện, đến nơi thì cũng đã không còn quá sớm.
Một cô bác sĩ đi qua, Huỳnh Thanh Hà túm lấy người hỏi:
"Bác sĩ, tối hôm qua có một đàn ông bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện, người đó hiện ở phòng số bao nhiêu?"
"Cô là..."
"À, tôi là ân nhân cứu mạng của anh ấy, tôi đến thăm anh ấy xem người thế nào."
"Người đó sáng nay có người đến làm thủ tục đưa đi rồi."
Cô bác sĩ có vẻ khá vội vã, trả lời xong liền rời đi luôn.
Huỳnh Thanh Hà vô cùng ngạc nhiên, sớm như vậy mà đã có người đến trước đưa người đi rồi? Còn nhanh chân hơn cả cô?
"Thật không tin nổi, anh ta bị thương nặng thế cơ mà, sao lại không ở đây chữa trị, định đi tìm đường chết sao?"
Nói đến chết, Huỳnh Thanh Hà lại nhớ đến giấc mơ ám ảnh tối qua, cô rùng mình, vỗ vỗ lên mặt hai cái để tỉnh táo hơn rồi đi đến phòng số 0251.
Đứng trước cửa phòng, cô mím chặt môi, hai mắt nhắm lại hồi lâu, con tim bắt đầu loạn nhịp.
Vẫn biết sự thật khó tránh, nhưng cô khó mà chấp nhận sự thật này.
Người cô yêu thương nhất, hy vọng sống của anh dường như chỉ còn rất mong manh, anh ấy...!Cô không dám chắc là anh sẽ có thể mạnh khỏe, bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô trong tương lai này.
Những ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng với hai cô nhóc tí hon, giờ đây cũng chỉ như nghìn cân treo sợ tóc.
Đúng, quả thật quá mong manh!
Huỳnh Thanh Hà đẩy cửa đi vào, nghe thấy có tiếng mở cửa, Vũ Vĩnh Thiên khó khăn mở mắt nhìn ra phía cửa, thấy Huỳnh Thanh Hà ánh mắt anh ánh lên sự vui mừng.
"Thanh...Thanh Hà..."
"Suỵt!"
Huỳnh Thanh Hà ra hiệu cho anh im lặng.
Cô tiến đến bên giường, nắm lấy đôi tay lành lạnh gầy guộc của anh mà vuốt ve.
Đứng trước mặt anh, lòng cô lại không kìm nén được mà đau nhói, hai hàng nước mắt trào ra, lăn xuống đậu trên tay anh.
Vũ Vĩnh Thiên thấy cô khóc thì trong lòng vô cùng khó chịu và đau đớn, anh cố hết sức đưa tay ra lau nước mắt cho cô.
"Không...không được khóc...anh không sao."
Vũ Vĩnh Thiên không cho phép cô khóc thì cô sẽ không khóc, cô gặt nước mắt, gật gật đầu.
Môi của Vũ Vĩnh Thiên trắng bệnh, trông sức sống rất yếu ớt, nhưng anh vẫn tỏ ra mình vẫn ổn, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi anh.
Anh vẫn như vậy, vẫn như ngày nào hai người vẫn còn vui vẻ chơi đùa bên nhau, có điều...khi này anh không thể bước xuống giường như thường lệ được nữa.
Vũ Vĩnh Thiên cười rồi, nhưng hai hốc mắt của Huỳnh Thanh Hà lại đỏ hoe, nhưng cô không dám khóc nữa.
Huỳnh Thanh Hà nhẹ nhàng đặt lên môi Vũ Vĩnh Thiên một nhụ hôn chuồn chuồn đạp nước rồi áp mặt vào lồng ngực anh, khẽ nở một nụ cười chua xót.
"Anh sẽ không sao đâu, đừng lo, em nhất định sẽ kiếm đủ tiền chữa khỏi bệnh cho anh."
Vũ Vĩnh Thiên biết tình trạng của mình như thế nào, nhưng anh không dám nói thẳng với cô, anh biết cô cũng hiểu điều đó, chỉ là...hai người vẫn cứ mãi cố chấp và không chịu thừa nhận sự thật mà thôi.
"Hứa với em, trước khi em kiếm đủ tiền, anh nhất định không được ngủ.
Chúng ta còn rất nhiều thứ đang giang dở, nếu anh mà không đợi được em, em...em sẽ hận anh cả đời!".