Hắn : Kai (Kẻ thống trị) 20 tuổi
Chương 11: Cơn sốt của Kai !!
Tít..tít..tít.
Tiếng chuông đồng hồ trong phòng nó vang lên inh ỏi, con nhỏ ngái ngủ rồi dần thức dậy. Quơ tay lấy cái đồng hồ đang reo
“thôi chết rồi, sắp trể học đến nơi rồi sao hôm nay bà Thiên không kêu mình dậy nhĩ??”
Nó nhảy vọt ra giường
“A..”
Con nhỏ hét lên vì vết thương hôm qua làm cơ thể nó nhức mõi và đau nhói. Nhưng cũng phải cố gắng làm VSCN mặc đồ rồi lết đi học
“sao nhà không có ai hết vậy”
Nó liếc quanh căn nhà im tĩnh đáng sợ.
Tại trường.
Nó vừa bò tới lớp đã bị tra tấn nặng nề, cả lớp vây quanh nó như người nổi tiếng
“nè, cậu sao rồi hả Anna hôm qua cậu đã ở đâu vậy?”
Cái Loan giận giữ ra mặt đập bàn nó một cái, con nhỏ cười trừ
“hôm qua không biết sao mình lại bị nhốt ở trong tolet”
“HẢ..A.., Tolet”
Bọn họ hét lên, Minh triết cũng lên tiếng
“nhưng may mắn là cậu không mà ai đã cứu cậu vậy..”
Cả lớp tò mò ghé sát lại gần nó, nó ngại ngùng
“sao hôm nay mấy cậu nhiều chuyện vậy, tránh ra ình thở đi”
*Ủa nhắc mới nhớ hôm qua ai đã đưa mình về vậy? Người đó đã ôm mình phải không ta thật ấm áp*
Nó đang ngồi suy nghĩ thì Loan cười đắc ý rồi đứng lên trước lớp mà la lớn:
“mình biết nè, các cậu muốn biết không?”
Lời nói của con nhỏ khiến cả lớp nhanh chóng ùa lên, còn nó thì cứng đờ mặt ra vì Loan
“ai vậy có phải là chú bảo vệ không?”
“không phải đâu chắc chắn là hoàng tử đẹp trai rồi, có đúng không Loan”
Cả lớp nháo nhào lên đặt ra nhiều câu hỏi điên khùng, Loan mĩm cười rồi đưa tay lên ra lệnh im lặng
“là một hoàng tử rất đẹp trai và lạnh lùng, mình vừa đến nhà Anna thì anh ta nhào ra nắm lấy tay mình hỏi về Anna, khiến tim mình muốn rớt ra ngoài…thích quá”
Ồ..Ồ…cả lớp thích thú, lắng tai nghe
“Là anh ta thiệt sao?” Nó nhăn mặt cau có
Loan vui vẻ nói tiếp “rồi anh ấy chạy thật nhanh để đi tìm Anna, mấy cậu hỏi thử cậu ấy đi có phải như vậy không?”
“thiệt không hả Anna, anh đẹp trai ấy là bồ cậu sao??”
Nó lắc đầu “không phải đâu mấy bạn bớt tò mò đi mà”
Xong rồi nó đứng dậy đi ra ngồi, nhưng chưa kịp ra thì bị chặn lại. Đó là Mix đứng khoanh tay trước mặt nó rồi nhếch môi cười
“mày chưa chết hả, bị nhốt trong tolet vẫn còn sống là may rồi kakaka?”
Câu nói của nhỏ khiến nó ngạc nhiên *tại sao cô ta biết mình bị nhốt trong tolet không lẽ* Nó nghĩ rồi liếc mắt lên nhìn Mix
“ chính cô..có phải là người đã nhốt tôi trong tolet không?”
“Well..bằng chứng đâu mày nói tao đã làm, đừng ngậm máu phun người”
Con nhỏ chảnh chọe ra mặt nhưng cũng không làm nó khiếp sợ
“nếu mày không làm thì đừng nhiều chuyện, tao sống chết như thế nào cũng không làm ảnh hưởng kinh tế nhà mày?”
“cái gì?” Câu nói của nó khiến con nhỏ cứng họng tỏa vẻ bực bội
“ Lần này tao bỏ qua ày cũng mong mày đừng lượn lờ trước mặt Rio để gây sự chú ý nữa, đừng nghĩ Rio thích mày rồi ảo tưởng”
Nó bật cười “ảo tưởng? Cho tao tao cũng không thèm mày mới chính là đứa ảo tưởng”
Mix tức giận lên gương mặt đỏ kè vì giận dữ nhưng rồi cũng không làm được gì đành bỏ đi
“Woaaa..đúng là Anna rất có bản lĩnh”
Cả lớp cười đùa vây quanh nó
Tít..tít..
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên
“alo..Anna nghe”
“Cô chủ ơi, phải làm sao bây giờ..cậu Kai bị sốt cao lắm”
“sao chứ, sốt là sao..?”
Kết thúc cuộc điện thoại nhanh chóng con nhỏ cầm cặp táp rồi chạy thẳng về biệt thự
“là do hôm qua lúc đưa cô về sợ cô bị ướt nên đã dùng áo che cho cô mà người thì để ướt hết, bây giờ người cậu ấy nóng lắm cô chủ về nhanh đi tôi không biết phải làm sao?”
Lời nói của bà Thiên khiến nó thực sự thấy có lỗi chạy thật nhanh về biệt thự.
Tại biệt thự.
“anh ta đang nằm trong phòng phải không?”
“đúng vậy”
Bà thiên gật đầu rồi đưa cho nó một chậu nước nóng và chiếc khăn nhỏ
“cô chủ vào chăm sóc cho cậu ấy đi, tôi trông cậy vào cô hết đấy”
Nó ngập ngừng cầm lấy rồi tiến vào phòng hắn. Lần đầu tiên vào phòng hắn có một cảm giác lạnh ráy và một chút gì đó cô đơn
“anh cảm thấy sao rồi hả? Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua” Nó tiến lại gần hắn
Anh ta vẫn không trả lời, nó ngồi xuống cạnh giường vào dùng bàn tay đưa lên trán hắn
“nóng quá vậy..Cũng vì tôi mà anh mới bị như vậy, thật sự xin lỗi”
Không hiểu rằng hắn đã thức từ lúc nào thấy nó tiến gần đưa tay nắm lấy tay rồi nó nhanh chóng bị bàn tay đó kéo xuống rơi tự do vào lồng ngực ấm áp của hắn, cái cảm giác ở khách sạn lại xuất hiện khiến tim nó muốn nổ tung ra
“anh làm gì vậy?” Nó khó chịu cự quậy
“ 5 phút thôi, cho tôi ôm cô 5 phút thôi” Hắn nói rồi ôm nó chặt hơn, gương mặt vẫn lạnh tanh và mệt mõi
“tôi xin lỗi vì hôm qua đã khiến anh lo lắng cho tôi” Con nhỏ nhẹ nhàng nói và nằm gọn trong lòng hắn
Gương mặt lạnh lẽo của hắn đã mĩm cười khi nghe câu xin lỗi của nó
“đó không phải là lỗi của cô đâu, đừng xin lỗi mãi như vậy”
“dù dì thì cũng tại tôi”
Nó ăn năn và nảy ra một ý định nhanh chóng ngồi dậy trước sự phản đối của hắn.
“để tôi đi nấu cháo cho anh ăn, dù dì tôi cũng phải chuộc lỗi của mình”
“đừng đi mà”
Hắn nắm tay nó lại cố gắng níu giữ nó, gương mặt nặng trĩu sự mệt mõi và khó chịu
“tôi rất sợ cô đơn, đừng đi”
Nó nhìn xuống bàn tay của mình đang bị siết chặt từ bàn tay hắn, rồi gở ra
“tôi sẽ không để anh cô đơn đâu, cứ để tôi đi tôi sẽ nhanh chóng quay lại”
Nói xong nó nhanh chóng di chuyển ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.