Sáng hôm sau..
Hắn từ từ mở mắt dậy, chậm rãi dang cách tay ra để ôm cô gái hôm qua của mình nhưng nó làm hắn thất vọng rồi. Hắn bật dậy nhìn xung quanh tìm nó nhưng nó đã đi mất rồi đi từ lúc khuya và không ai hay biết.
Hành động đó làm hắn tức giận rồi chuyển sang mĩm cười gian xảo:
“cô lại định chơi trò chốn tìm sao?”
Cộc..cộc..cộc..
Tiếng gỏ cửa vang lên kèm theo giọng nói:
“giám đốc..tôi vào nhé !!”
Sau đó, cánh cửa từ từ được mở ra một người thanh niên xuất hiện đó là thư kí Kim của hắn, anh ta liếc mắt quanh căn phòng trông nó khá bề bộn rồi dừng lại chổ hắn:
“Đến giờ đi làm rồi thưa giám đốc..”
Hắn vẫn không nói gì chỉ đưa ngón tay ra ngoắc anh ta lại:
“anh biết cô gái hôm qua ở với tôi chứ?”
Thư kí Kim khá ngạc nhiên:
“tôi không biết rõ lắm chỉ biết cô ta là con gái của công ty vừa mới phá sản. Sao ạ? Anh định kêu tôi làm gì sao.”
“đúng vậy, kiếm cô ta về cho tôi ngay.”
Hắn đứng dậy mặc bộ trang phục thư kí Kim mang đến sửa soạn lại rồi tiến ra xe. Thư kí Kim đang nghi ngờ điều gì đó, tại sao cậu ta lại muốn biết về nó chứ? Không lẽ..
Còn về phía nó, từ khuya hôm qua đã trốn khõi khách sạn về nhà. Nó đang ngâm mình trong bồn tắm nhớ về chuyện hôm qua mà cô muốn giết chết hắn tuy không nhớ rõ gương mặt hắn nhưng nó vẫn còn nhớ giọng nói ấm áp của tên đó.
Cốc..cốc..
“Con à, xuống ăn sáng đi làm gì mà mới sáng sớm đã tấm rồi chứ !”
“con biết rồi..”
Đêm hôm qua khiến nó rất mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể, tên đó đúng thật là rất mạnh mẽ và điên loạn
Nó từ từ bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, nhìn thấy nó có vẻ kì lạ mẹ nó hỏi:
“con bị sao vậy? sốt sao.”
Nó lắc đầu cho qua chuyện rồi kéo ghế an tọa xuống đấy bắt đầu bữa ăn sáng.
Nhà nó đang ăn sáng thì có một đám người kéo đến nhìn bọn rất hung hăn, dữ tợn:
“sao đây, ăn sáng cơ á hạnh phúc thật nhỉ!”
Tên cầm đầu bọn đấy tiến lên trước lớn tiếng quát. Thấy bọn chúng nó sợ sệt:
“bọn ông muốn gì chứ?”
Tên cầm đầu nhìn nó cười lớn:
“muốn gì? Tao muốn đòi nợ đấy mau trả nợ đi..”
Vừa nói tên đó lấy chân đạp cái ghế bay ra xa tỏ vẻ khát máu nhìn chầm chầm vào gia đình nó:
“từ từ chúng mới sẽ trả mà các ông cho chúng tôi một ít thời gian đi.”
“tao nghe câu này nhiều lần lắm rồi đấy.”
Nó “tôi sẽ trả mà chúng tôi cần thời gian, tôi đang gom tiền mong mấy ông tha cho.”
Nó đau đớn nhìn bọn đòi nợ, bọn đó hung hăn tiến lại gần nó nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nhếch môi lên:
“được thấy cô bé cũng xinh đẹp, 1 tuần nữa nếu không có tiền tôi sẽ đến bắt cô. Và làm gì thì chúng tôi không thể biết được.”
nghe lời đó mẹ nó lao đến ôm nó mà quát lên:
“mấy người không được làm hại con gái tôi.”
“được, nếu mấy người có tiền để trả nợ haha..”
nói xong bọn đòi nợ bỏ đi sau khi đập phá đồ đạc của gia đình nó, nó từ từ ngồi xuống rồi bật khóc, mẹ nó ôm nó vào lòng mà xót xa..
Nó lấy tay lau vội hàng nước mắt sau đó hít một hơi thật sâu rồi xách chiếc cặp vội lao ra khõi nhà cùng với lời nói “ con đi kiếm tiền đây.”
Mẹ nó chỉ biết ngồi đó bật khóc “ mẹ thật vô dụng phải không con”
Nó vừa chạy vừa rút điện thoại ra bấm vội một số rồi gọi:
“ YaYa là mình đây, gặp nhau ở chổ củ nhé”
Yaya nhận được cuộc gọi của nó cũng vội vàng đi đến công viên nơi 2 đứa thường ra đó chơi đùa nhưng lần này thì khác..
Cuối cùng thì 2 con nhỏ cũng gặp được nhau:
“ Này, Anna bồ sao vậy? có chuyện gì mà kêu mình gấp quá”
Nó mắt lệ cay cay rồi nhìn Yaya “sao bồ lại khóc hả, Anna”
Con nhỏ thấy xót xa rồi nắm tay nó mà xoa xoa vỗ về. Nó mĩm cười
“cậu chỉ ình chổ nào làm việc mà kiếm được thật nhiều tiền đi”
Yaya lại ngạc nhiên với câu hỏi của nó
“ bồ vẫn chưa bỏ ý định kiếm tiền nhàm nhã đó sao?”
“ gia đình mình..thiếu nợ rất nhiều, mình đang cần rất nhiều tiền” Nó buồn bã nhắc đến món nợ đó nước mắt không ngừng rơi.
Yaya ngập ngừng hỏi “ bao nhiêu vậy”
“ 500 triệu..”
Con nhỏ hốt hoảng đứng phắt dậy “sao nhiều đến như vậy? mình..mình”
Anna nắm lấy tay con nhỏ “mình biết cậu cũng không có tiền ình mượn đâu
mà mình cũng không giám mượn tiền cậu, mình chỉ muốn biết có một công việc nào để kiếm thật nhiều tiền thôi”
“ Anna à..”
Yaya nhẹ nhàng đưa đầu nó dựa vào vai mình, con nhỏ hiểu cái cảm giác bị lạc lối là như thế nào.
“ Anna, mình thật xin lỗi vì mình không giúp gì được cho cậu cả”
“ Không phải lỗi của cậu đâu..tại mình”
Sau đó cả hai đứa đều âm thầm ngồi đấy mà khóc lên, khóc trong đau đớn vừa đau đớn vừa xót xa.