Lạ thật, hôm nay hắn lên cơn sao, có lẽ là vì câu nói của cô ngày hôm qua.
--------------
Một tuần trôi qua, cô và anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau, hai bên đều trầm ngâm, có nhiều lúc cô bắt chuyện với hắn, nhưng nghĩ lại cô như một con tự kỉ đang nói chuyện một mình.
Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại tại đây...
Một tin nhắn từ messenger gửi tới điện thoại cô, đã hơn hai giờ sáng, tin nhắn làm cô thức giấc, tay cô sờ sờ lên đầu giường, mắt nhíu lại tìm điện thoại.
"Võ Thục Tâm, anh biết giờ này em đang rất hạnh phúc với người chồng của mình, anh rất buồn khi biết tin em kết hôn..., lòng em dễ thay đổi vậy sao? Hôm nay anh....
anh rất nhớ em, hôm nay cũng là kỉ niệm yêu nhau của chúng ta, em có nhớ không? Ba anh mất rồi, mẹ và anh sẽ dự định quay về, anh rất muốn được gặp em..."
Đọc tới đây, nước mắt cô lại tuôn rơi.
"Em cũng thế, em rất nhớ anh, Hạ Vũ" giọng nói cô run run, tay không cầm nổi chiếc điện thoại.
Sáng hôm sau, Thục Tâm đứng ở sân bay, cô phải chờ gần một tiếng đồng hồ nữa mới có thể bay về Bắc Kinh, cô quá nhớ anh, cô muốn gặp anh, ôm trầm lấy cơ thể anh.
Dạ Thần Phong sáng sớm không thấy cô đâu liền lập tức đi tìm.
"Thiếu gia, phu nhân đã quay trở về Bắc Kinh"
"Đồ ngu sao lại để cô ấy đi"
"Phu nhân bảo mong thiếu gia thông cảm, phu nhân có việc phải về đột xuất"
Người anh tức điên lên, việc gì gấp tới nỗi mới sáng sớm đã quay trở lại Bắc Kinh cơ chứ.
"Đi Bắc Kinh" giọng nói lạnh lùng vang lên, anh cố kìm nén cơn tức giận.
---------
Đã hai tuần cô không trở về nhà, cô nhớ tới nỗi muốn phóng về ngay lập tức, ngồi trên máy bay cô không thể kìm nén lại sự phấn khích, cô sắp được gặp anh rồi...
"Anh chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Quán ăn cũ gần nhà em, được không?"
"Được ạ, một giờ chiều nhé" Cô vui vẻ trả lời.
Sớm hơn một giờ, cô đã có mặt ở quán ăn, lòng cô không thể bình tĩnh, cô rất sẵn lòng ôn lại chuyện cũ cùng anh, ba tháng anh ở đó, chắc anh cũng thay đổi không nhiểu.
Sự phấn khích ấy của cô bị dập nát khi nhìn thấy anh bước vào, tay anh cầm...
tay của một người phụ nữ khác, họ rất hợp đôi, ánh mắt của cả quán ăn chĩa về phía họ, cô đứng hình không thốt lên lời.
"Em..." Hạ Vũ nở nụ cười tao nhã với Thục Tâm, anh kéo ghế bên cạnh cho người phụ nữ kia ngồi.
"Em chào chị!" Người phụ nữ bên cạnh nở một nụ cười tươi.
Thục Tâm chỉ biết gượng gạo cười đáp lại.
Tay cô cuộn chặt nắm đấm, cô không cảm thấy thoải mái, thở dài lấy lại bình tĩnh.
"Anh muốn gặp em làm gì?"
"Anh muốn mời em tới dự hôn lễ của anh và Nhược Vy" Anh nắm lấy tay cô gái tên Nhược Vy bên cạnh.
Mặt Thục Tâm tối sầm, cố gắng điều hòa cảm xúc, cô muốn bật khóc mà không được.
"Vậy....
em sẽ tới!" Cô mỉm cười.
"Ừ, bọn anh rất vui khi em tới"
"Vũ này, anh quen cô gái này từ khi nào vậy?"
"Cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của anh"
"Hả? Sao em không biết" Cô như nổi điên liếc ánh mắt sắc lạnh vào họ khiến hai cơ thể run lên bần bật.
"Ba mẹ anh sắp xếp cho anh sang Đức để bọn anh gặp nhau"
"Vãi, tôi không hề biết chuyện đó, anh bịa ra cái chuyện bố anh bị bệnh à?"
"Không bố anh bị bệnh là thật, họ nói nếu để anh lấy một cô gái bình thường như em sẽ không giúp anh được gì trong tương lai..."
"Vậy bốn năm trôi qua, bố mẹ anh coi tôi là gì?"
"..." Không khí căng thẳng, Nhược Vy thấy vậy không dám lên tiếng.
"Đúng rồi, tôi không có tiền, không sắc, không tài, một con người vô dụng như tôi làm sao có thể sánh bằng cô Vy đây" Cô mỉm cười một cách đáng sợ.
Cô bật cười to, cười không thể dừng lại, cười to tới mức đau bụng, chảy cả nước mắt.
Thần kinh cô như bị tê liệt, cảm xúc rối loạn, đám người xung quanh còn tưởng cô có vấn đề.
"Vậy anh đã từng yêu tôi chưa?" Cô hét lên.
"Đã từng..."
Cô bất động, hắn muốn gặp cô để nói mấy truyện thế này, cô còn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, đầu cô bỗng đau nhói, thân hình nhỏ bé không đứng vững mà ngã nhào ra đất...
.