"Alo..." giọng nói cô khe khẽ như sợ chết.
"CÔ ĐANG Ở ĐÂU?"
Hắn gào lên từ đầu dây bên kia.
"Anh bình tĩnh đã......"
"BÌNH TĨNH KIỂU GÌ ĐƯỢC, CÔ CÓ BIẾT TÔI LO LẮM KHÔNG?"
"Hả? chẳng phải tôi đã nói với mấy người hầu của anh rồi sao?"
"TÔI CHƯA CHO PHÉP"
Giọng hắn càng ngày càng khiến người khác sợ hãi run rẩy.
"Tôi đi còn cần sự cho phép của anh sao, Dạ Thần Phong, tôi không phải là một đứa trẻ, tôi có thể tự lo liệu"
"Cô tự lo liệu kiểu gì mà phải vào bệnh viện?"
CÁI GÌ? sao hắn biết cô đang ở bệnh viện? Hắn là ma hay quỷ vậy, cô lạnh cả sống lưng.
"Sao anh..." Cô toát cả mồi hôi, há mồm kinh ngạc.
"Không có sao siếc gì cả, xuống đây ngay cho tôi"
"Hả..xuống ..đâu cơ?"
"Tôi đang đứng đợi, nhanh tôi cho cô hai phút"
"Này! Tôi vừa bị tụt huyết áp, mới tỉnh dậy anh đã bắt tôi đi xuống, tôi còn đang phải truyền nước nữa, anh muốn thì tự mà lên, tôi không có hứng gặp anh"
"Vậy tôi lên"
giọng nói hắn vẫn vậy lạnh lùng không chút cảm xúc.
"cạch"
Thục Tâm chỉ biết cầu trời khấn phật, có lẽ cô sắp bị hắn mắng cho một trận tới điếc lỗ tai quá.
"Cô..."
giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận của hắn bỗng vang ngay gần cô, Thục Tâm quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt đầy sắc khí của hắn, lông mày hắn hơi nhíu lại.
Dạ Phong cầm tay cô lên, hắn ngắm nghía đôi tay ngọc ngà bị kim tiêm đâm vào để truyền nước, hắn bỗng nổi cơn điên, định giơ tay đập đổ bình nước đang truyền vào tay cô nhưng được cô cản kịp thời.
"Dạ Tổng, là do tôi không uống nước nên cơ thể chỉ mệt mỏi vì mất nước một chút thôi..."
Cô mỉm cười tươi trước mặt hắn, tâm trạng cô lại đang căng thẳng khi đối diện với ánh mắt của quỷ.
" Mà sao anh tới đây? Sao anh biết tôi ở đây thế?"
Hắn trầm ngâm nhìn cô.
"Đi về"
"Hả? đi đâu?"
"Về nhà"
"Nhưng tôi còn chưa hồi phục hẳn mà, Dạ tổng có tình người để tôi nghỉ dưỡng lại đây được không, tôi nhanh hồi phục lắm"
"Tôi không tin cô"
Thục tâm nhăn mặt, chửi thầm hắn, cái tên này cô thật sự không đứng dậy nổi, sao có thể bắt cô trở về Paris ngay được chứ!
Tới giờ kiểm tra, một nữ y tá với thân hình khá nóng bỏng bước vào bên trong căn phòng, thấy không khí u ám, căng thẳng, nồng nặc mùi sát khí, cô ta toát cả mồ hôi định quay đầu bước đi.
"Không cần, kiểm tra đi"
Hắn lạnh lùng liếc Thục Tâm đang ngồi trên giường.
"Cô ta bao giờ thì có thể đi lại được?"
Hắn ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo.
"À dạ chỉ cần truyền nước đầy đủ, bệnh nhân có thể đi lại được rồi ạ"
Nữ y tá cười ngượng ngùng.
"Bao lâu?"
"Cái này...
còn tùy vào sức khỏe của bệnh nhân ạ"
"Kiểm tra"
Câu nói của hắn như thể nếu ai dám không làm hắn liền cho người đó xuống báo danh với Diêm Vương.
Nữ y tá nhanh nhẹn đo huyết áp, kiểm tra toàn bộ thân thể Thục Tâm.
Thực ra cô đã khỏe rồi, chỉ là đứng dậy còn hơi choáng, có lẽ vì cô đã hai ngày không ăn gì.
"Huyết áp tốt, cơ thể không có dấu hiệu gì, nếu thật sự gấp bệnh nhân có thể xuất viện"
Cô ta mỉm cười vui vẻ, hơi cúi người nói với Dạ Phong.
"Ồ, vậy à" Anh dựa đầu vào ghế nhếch mép nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Thục Tâm.
Hắn đã sớm phát hiện ý đồ của cô, chỉ là bị thiếu nước thôi chẳng cần tới ba ngày cô đã có thể hồi phục, nhưng cô lại cố tình muốn ở lại nơi này thêm chút nữa, thật xui xẻo cho cô khi gặp phải hắn.
"Còn điều gì để nói không" Hắn cười thích thú.
"Không có" Cô trừng mắt nhìn hắn, công nhận hắn cười đẹp trai thật đấy...
.