Đó là một ngày nắng đẹp, trời xanh thăm thẳm, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu nhưng hôm nay lại mát mẻ tới lạ thường.
"Ư....."
Thục Tâm cựa quậy trong chăn, mắt cô vẫn nhắm tịt.
"Tỉnh rồi?"
Hắn cười tay gối đầu, ngắm nhìn gương mặt còn đang ngái ngủ của cô, dáng ngủ của một con lợn, hai tay hai chân duỗi dài ra, hai chân mở rộng, tự nhiên như đúng rồi.
"....ưm..."
"Nhìn cô mất sắc thật đấy"
"..."
Thục Tâm im lặng, hắn lay lay người cô không có động tĩnh gì, thì ra cô lại lăn ra ngủ tiếp.
Thần Phong phụt cười, tay xoa xoa má cô, anh chuẩn bị đứng dậy thì bị một bàn tay ôm chầm lấy anh khiến anh hơi giật mình ngoảnh đầu lại.
Cô ôm chặt lấy thân hình anh, Thần Phong bỗng mỉm cười gượng gạo anh nằm im để cô coi anh là gối ôm...
Chân cô gác lên tận vai Thần Phong, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy mái tóc anh như thể muốn dựt nó ra.
Anh bất lực nằm im thin thít, gương mặt không biết vui hay tức.
Gần mười một giờ trưa, Thục Tâm mới mò dậy, cô tá hỏa khi thấy gương mặt bất lực có chút tức giận và mất kiên nhẫn của Thần Phong ngay trước mặt, tay cô đang dựt tóc hắn, chân gác lên gần tới mặt đè lên cả người hắn, kinh khủng hơn, toàn thân hắn đầy vết dấu răng, có vẻ như cô là thủ phạm.
Thục Tâm gượng cười, nhanh chóng rút chân tay về bò xuống giường.
"Cô to gan thật đấy" Hắn lườm chằm chằm cô.
Cô nhanh chóng chui vào nhà tắm, tay không ngừng tát nước vào mặt, cô sắp chết rồi, làm việc này với hắn thì chỉ có đường chết thôi.
Thục Tâm rợn da gà, đưng yên trong phòng tắm một hồi lâu, nghe thấy tiếng bước chân rời đi cô mới dám bước ra ngoài.
"Dáng ngủ của cô như một thằng đàn ông mặc váy í"
Hắn đứng ngay sau cửa làm Thục Tâm giật mình.
"Anh..."
"Cô nhìn xem cô đã làm gì tôi?"
"Có mà anh cố tình ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ ngủ kiểu vậy"
"Cô coi tôi là gối ôm thật đấy à?"
"Tại...
quen, không có gối ôm tôi không ngủ được..."
"Đúng là trẻ con" Hắn nhếch mép rồi bỏ đi.
Thục Tâm đứng đằng sau, miệng cô nhếch lên chửi rủa hắn, giơ tay tung nắm đấm vào không trung.
---------------
Bữa ăn trưa hôm đó, cô ngượng ngùng không dám ngồi chung bàn ăn với hắn.
Cô đợi hắn ăn xong mới dám ngồi xuống, nhìn giống như một người bị bỏ đói, vừa ngồi xuống, cô đã cặm cụi ăn ngấu nghiến không thèm ngước mặt lên nhìn mọi người xung quanh đang bất lực.
Đây mà là Dạ phu nhân ư? Ăn uống thế này, thật làm mất mặt của Dạ thiếu gia.
Cả gia tộc hắn đều là gia tộc quyền quý, ai cũng có một thần thái rất quý phái, chuẩn kiểu hoàng gia, nhưng tới đời của cô thì suy sụp hoàn toàn, danh dự của Dạ Thần Phong cũng bị hủy hoại trong lòng bàn tay của Thục Tâm.
Vậy mà cô không một chút hối hận, không một chút cảm thấy có lỗi.
"Ăn xong thì lên phòng gặp tôi"
Hắn lạnh lùng theo dõi cô đang chăm chăm vào đồ ăn.
"Ờ"
Chẳng quan trọng, hắn dù có đẹp trai tới mấy cũng không bằng đồ ăn trước mặt, cô lại dúi đầu vào hoàn thành cho xong bữa trưa.
Thục Tâm no nê, ngồi dựa vào ghế thở dài, cô cảm thấy thật thoải mái.
"Lại đây"
Hắn ngồi trầm ngâm tại bàn làm việc.
"..." Thục Tâm rón rén bước tới gần hắn.
"Chuyện hôm đấy tôi xin lỗi"
"HẢ? ANH NÓI TÔI Á?"
Cô không giấu nổi sự kinh ngạc, tay bịt mồm lại không tin nổi.
Anh ta cũng biết nói xin lỗi?
"Ừ"
"Nhưng chuyện gì...
ý anh là sao?"
"Bữa tiệc ở Paris"
Hắn nhắc làm cô mới nhớ, thực chất cô cũng chỉ là hoảng loạn tạm thời thôi, đã gần hai tuần trôi qua rồi, cô chắc cũng quên béng mất.
Từ nhỏ, Thục Tâm đã rất nhạy cảm, cô luôn muốn lấy lòng hết người này tới người nọ, cô không muốn ai phải buồn, tới mức họ có nhờ cô làm một việc sai trái đi chăng nữa Thục Tâm cũng không dám từ chối.
Cứ thế, hồi lên cấp ba, cô trở osin cho cả trường, hễ cứ có việc gì cần giúp họ đều tìm đến Thục Tâm.
Khi gặp được Hạ Vũ, anh đã giúp cô làm mấy việc lặt vặt, mặc dù có mệt nhưng ngoài mặt Thục Tâm lại được mọi người tin tưởng và thường xuyên nhờ vả, lúc đó, cô cảm thấy rất vui và lại càng mở lòng giúp đỡ.
Mãi tới sau này, cô mới biết, trong mắt của bọn họ cô chỉ là một con osin, đám bạn của Thục Tâm thực chất chỉ muốn nhờ vả cô, chưa bao giờ họ coi cô quan trọng trong cuộc đời họ.
Không có cô, bọn họ chỉ là không có ai để nhở vả mà thôi, Thục Tâm cũng từng chứng kiến họ rủ nhau đi ăn nhưng lại không muốn cho cô biết, đối với họ cô không đáng giá, thậm chí đôi lúc cô còn mất giá mở lòng với tất cả mọi người.
Nhưng điều đó chỉ khiến cô thiệt thòi hơn mà thôi.
"Sao anh lại xin lỗi tôi?"
"Chính cô bảo đó là lỗi của tôi còn gì?"
"Nhưng chuyện qua rồi..."
"Tôi đã mua một nhà thiết kế riêng cho cô, trang sức, mỹ phẩm, thời trang cô cần tôi sẽ mua thêm"
Hắn mỉm cười nhẹ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
Thấy dáng vẻ lúng túng muốn nói ra lời cảm ơn hắn nhưng không dám nói ra, tâm trạng hắn cũng dần chuyển sang vui mừng.
.