"Chú mày gọi cho cô ta chưa?"
"..."
Cao Sâm bỗng tự thấy bản thân thật ngốc khi hỏi như vậy, nếu gọi được thì hắn cần gì phải tới đây.
"Này, chú có biết họ ở đâu không mà tới"
Cao Sâm ngồi ghế bên liên tục lải nhải, trong khi đó Dạ Thần Phong chẳng thèm nghe, hắn vẫn phóng xe với tốc độ 120km/giờ.
"Chú đang đi đâu thế"
Anh bất ngờ khi thấy Thần Phong khững lại, bánh xe rít lại trên mặt đường tạo ra tiếng ma sát chói tai.
Anh tức tối bước xuống xe.
"Dạ Thần Phong, chú bị sao đấy, sao dừng lại ở quảng trường vậy?"
Dạ Thần Phong vẫn trầm ngâm, hắn bước xuống xe đi một vòng, cuối cùng hắn vẫn chẳng tìm thấy tung tích gì.
Hắn biết Thiên Tuyết không phải kẻ xấu, Thục Tâm chơi với cô ấy cũng tốt, hôm nay là sinh nhật của Thiên Tuyết, nơi cô ấy muốn tới nhất chính là chỗ này.
Hắn nghĩ tìm được Thiên Tuyết thì sẽ tìm được Thục Tâm.
Trong lúc đó, Thục Tâm cùng Thiên Tuyết ngồi dưới bóng cây, họ cùng nhau ôn lại mấy chuyện cũ chẳng hề để tâm tới chiếc điện thoại, hơn bảy mươi cuộc gọi nhỡ mà họ chẳng biết.
Dạ Thần Phong và Cao Sâm ở bên này lại sốt ruột lo lắng, hai tên này lúc nào cũng chỉ biết suy diễn ra mấy viễn cảnh linh tinh, mặc dù hắn vẫn có một niềm tin đó là Thục Tâm vẫn ổn, và cô sẽ không rời bỏ hắn đi dễ dàng như vậy.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, bọn họ vẫn lục tung cả Paris lên đi kiếm, chẳng ai bắt máy khiến họ càng thêm lo lắng.
Việc tìm kiếm đã khó khăn, ngồi trên xe, Cao Sâm như bị câm một thời gian hôm nay mới được nói, hắn lải nhải bên tai Thần Phong chán chê rồi quay sang bật nhạc bốc cho bớt căng thẳng.
Dạ Thần Phong cố nhẫn nhịn, việc quan trọng của hắn bây giờ là tìm Thục Tâm chứ nếu không hắn đã đạp tên Cao Sâm này xuống xe lâu rồi.
Rốt cuộc cô nàng này đi đâu, đi rồi lại còn vác theo con hắn nữa chứ sao hắn có thể không lo được.
"Chị Thục Tâm này, nếu bây giờ anh Hạ Vũ quay lại, chị có đồng ý không"
Nãy giờ Thiên Tuyết chăm chú nghe cô kể lại cuộc đời cô, nổi tính tò mò cô khẽ hỏi.
"Chị...
"
Thục Tâm nhíu mày, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng đã năm tháng trôi qua cô cũng không còn nhớ tới anh, nói cách khác là cô không muốn nhớ.
"Em không nói anh Dạ nghe đâu"
Thiên Tuyết nở nụ cười tươi.
"Không, sẽ không nữa"
Cô không còn tình cảm chỉ là vẫn mong cho anh sống tốt, đã gần nửa năm không liên lạc, giờ này Hạ Vũ chắc cũng quên cô rồi...
Còn Dạ Thần Phong, dạo này đầu óc cô thật như muốn nổ tung, cô từ khi nào lại thường xuyên nghĩ tới hắn như vậy, là do hắn tốt với cô? Là do hắn tốt với con của cô à?
"Vậy chị nói thật đi, chị có một lòng một dạ muốn sống với anh Phong suốt đời không?"
Thiên Tuyết cười châm chọc.
"..."
Suốt đời? Cô chưa từng nghĩ như vậy với hắn, sau này khi kết thúc hợp đồng hôn nhân, có lẽ hắn sẽ rời đi, còn cô sẽ thành một người mẹ đơn thân, mục đích của cô là cái hợp đồng công ty đó, chỉ cần nó cô sẽ bỏ trốn, sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa.
Cô và hắn sớm gì cũng chẳng chung một con đường...
"Chị với anh ấy không thể..."
"Tại sao"
Ánh mắt của Thiên Tuyết có phần thất vọng.
"Chị nói rồi mà, anh chị kết hôn là do hợp đồng công ty mà thôi..."
"Nhưng..."
"Thiên Tuyết này, sau này em có yêu ai cũng đừng vì chuyện cá nhân mà quyết định, có khi, chỉ là một việc khiến hai người có duyên gặp nhau rồi có khi lại không nỡ rời đâu..."
"Chị..."
Thiên Tuyết lo lắng hỏi han, thấy mắt Thục Tâm dần đỏ lòe, cô liền nắm lấy tay Thục Tâm.
"Chị không sao"
"Nhưng mà anh ấy yêu chị như vậy..."
"Chị không yêu anh ấy"
"Tình đơn phương sao?"
"..." Không khí trầm lặng.
Không phải không yêu, mà cũng chẳng phải là yêu, vậy thì là gì?
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hai người giật nảy mình, nhắc mới nhớ, cô đang trốn đi chơi, không báo với hắn một câu nào, mở điện thoại ra, hơn một trăm cuộc gọi nhỡ đập thẳng vào mặt cô.
Thục Tâm bỗng run nhẹ bắt máy.
Bên này Dạ Thần Phong im lặng lái xe, còn Cao Sâm thì rảnh rỗi nghịch điện thoại của Dạ Phong, bỗng một cuộc gọi tới khiến anh ta giật mình làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn xe, Dạ Thần Phong chẳng tiếc gì, chỉ là hắn cần biết người gọi là ai.
"Cái gì thế, "Vợ iu" là ai thế Thần Phong"
Cao Sâm phì cười khi nhìn thấy tên một cuộc gọi nhỡ.
Dạ Thần Phong đỏ mặt hắn nhanh chóng giự lấy chiếc điện thoại bắt máy.
"À, Dạ Phong..."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng gọi bé.
"CÔ ĐANG Ở ĐÂU"
Hắn tức tối đập mạnh vào vô lăng gầm lên.
"Thiên Tuyết có ở đó không?"
Cao Sâm nói với vào, anh chỉ muốn tìm Thiên Tuyết.
"Có!"
Bên này Thiên Tuyết đỏ mặt trong lòng có chút mừng thầm.
"THỤC TÂM, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI"
giọng hắn ngày càng tức giận, đến nỗi Cao Sâm ngồi bên cũng co rúm người lại.
"Tôi...
đang ở...
vùng ngoại ô..."
"Cô có biết cô đang mang thai con của tôi không, vậy mà lại đi ra tận vùng ngoại ô, cô điên rồi đúng không"
Hắn điên tiết quát lớn.
"..."
"Trả lời"
"Tôi..."
Cô ngập ngừng, đôi mắt dần chuyển sang đỏ ngầu.
"Anh đừng có quá đáng vậy được không? 5 tháng anh nhốt tôi ở nhà chưa đủ sao? Tôi cũng muốn đi chơi chứ, chỉ là mang thai thôi mà, chẳng nhẽ tôi cũng không được ra ngoài sao? Bên cạnh anh tôi thấy thật ngộp thở, tôi lúc nào cũng làm theo ý anh sao anh chẳng bao giờ nghe tôi nói..."
Cô khóc nấc.
"Anh chẳng bao giờ hiểu tôi, lúc nào anh cũng bắt tôi làm theo ý anh, sao vậy, anh coi tôi là thú nuôi của anh sao, muốn nhốt thì nhốt muốn thả thì thả à? Anh chẳng cho tôi chút tự do, tôi thích làm gì anh cũng không biết, tôi chỉ là con nô lệ của anh thôi đúng không?"
Nước mắt cứ thi nhau rơi hai bên má ửng đỏ của cô.
"..."
Hắn không nói gì, hai bên im lặng, cô cúp máy.
.