Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi


Chương 518: Để tôi bôi thuốc cho em
Cả người Hà Tuấn Khoa cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn vần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chị cả và người phụ nữ kia.

Đáy mắt màu đỏ, dữ tợn như muốn làm liều giết người vậy.
“Tuấn Khoa à, em đừng có trách tại sao chị lại làm như vậy.

Vì chỉ khi làm vậy, Thanh Dương mới được cứu.

Em hấy xem như vì Thanh Dương mà hi sinh một chút đi” Cuối cùng, Hà Hàm Bội cũng chịu lên tiếng nói một câu an ủi.
“Chị cả à, bây giờ chị mau để cô ta cút ra chỗ khác đi.

Nếu không thì chúng ta đến cả chị em cũng không thể nào làm được nữa đấy!” Hà Tuấn Khoa lạnh giọng ra lệnh.
“Chỉ cần có thể cứu được Thanh Dương hoặc nếu em có thể sinh thêm một đứa nhỏ nữa cho nhà họ Hà chúng ta thì em muốn hận chị thì cứ hận tiếp đi” Chị ta cũng không thèm để ý gì nhiều nữa Hà Hàm Bội vừa dứt thì đã ngay lập tức quay qua nói với người phụ nữ kia: “Cô mau đi qua bên đó đi”
Dù người phụ nữ kia có bị dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của hẳn dọa cho sợ đi nữa thì cô ta cũng đã lố nhận tiền rồi.

Hơn nữa, đây còn là một người đàn ông đẹp trai, cô ta cũng không bị thiệt thòi lắm.

Vậy nên, cứ từng bước từng bước đi qua phía hắn.
“Cút ngay! Nếu cô dám tới gần tôi thêm một bước nữa đi, tôi đảm bảo với cô là tôi sẽ giết cô ngay lập tức đó!” Lời nói này của Hà Tuấn Khoa cũng không phải là nói đùa.
“Tổng giám đốc Hà à, anh cứ để em phục vụ cho anh nha!” Người phụ nữ nũng nịu nói Người phụ nữ tính đưa tay đụng người hắn nhưng lại không ngờ hắn vẫn còn một chút sức lực trong người, vẫn có thế một tay đấy cô ta qua một bên!
Người phụ nữ ngã thẳng xuống đất, giương đôi mắt vô cùng hờn dõi nhìn hẳn.

Cô ta nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên: “Tổng giám đốc Hà à, anh đẩy em ra như vậy thì anh sẽ khó chịu trong người lắm đấy”

“Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, cứ giúp.
cậu ta cởi hết quần áo ra đi!” Hà Hàm Bội không còn chút kiên nhẫn nào cả.
Người phụ nữ đứng lên, thử tới gần hắn lần nữa, nhìn thấy ánh mắt như đang muốn giết người kia.

Cô còn tính chạy nhào lại người hắn…
Lúc này, cửa phòng bị một người từ bên ngoài đá một cú mạnh văng vào trong.

Một cơ thể cao lớn đi lại đây.
“Tổng giám đốc Hài” Cốc Nam Ninh cầm súng trong ray, trực tiếp chạy thẳng vào.

Đăng sau anh ấy là đám vệ sĩ của nhà họ Hà đang đuổi theo sau.
“Vô dụng! Ai cho bọn mày để anh ta vào đây hả?” Hà Hàm Bội tức giận hét lên.
Đám vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau.

Bọn họ cũng đã cố hết sức rồi chứ bộ, nhưng mà trong tay anh ấy đang có súng đó…
Lúc mà Hà Tuấn Khoa bị ép vào căn phòng này, hắn đã liên lạc được với Cốc Nam Ninh.

Hắn tuyệt đối sẽ không đổ cho chị cả thực hiện được việc này.
Cốc Nam Ninh chĩa súng vào ngay người phụ nữ kia, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cút!”
Người phụ nữ sợ đến muốn ngu người, hai chân nhũn ra ngã khụy xuống đất, không dám làm gì Hà Tuấn Khoa nữa.
“Lại đây mau, mau dẫn tôi ra ngoài đi.” Hà Tuấn Khoa nói với Cốc Nam Ninh.
“Tuấn Khoa à! Em không được đi!” Hà Hàm Bội vẫn chưa từ bỏ ý định.
Hà Tuấn Khoa dùng con mắt lạnh lẽo nhìn về phía chị ta, trong lòng đang tràn đầy sự lãnh lẽo khó chịu: “Chị cả à, tôi xin chị đừng làm những việc vô nghĩa giống như vầy nữa.

Chỉ cần tôi không muốn thì dù chị có hạ nhiều thuốc hơn nữa cũng không có tác dụng gì đâu!”

“Đây còn không phải là vì chị muốn tốt cho em và Thanh Dương sao! Chẳng lẽ ngay cả con trai em em cũng không muốn cứu sao?” Hà Hàm Bội cũng rất tức giận.
“Tôi đã bảo là tôi sẽ kiếm bác sĩ, nhất định sẽ: cho thäng bé những sự chăm sóc tốt nhất.

Vậy nên, chị không cần phải quan tâm đâu!” Hà Tuấn Khoa không muốn trở về nhà họ Hà chính là vì không muốn chị cả can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn.
Nhưng có lẽ hôm nay, chị cả vẫn còn rất thích nhúng tay vào chuyện của hắn: “Cốc Nam Ninh, chúng ta đi thôi!” Hà Tuấn Khoa có hơi thở gấp một chút, hô hấp ngày càng khó khăn hơn.

Nếu hẳn còn không chịu rời đi thì chỉ sợ bản thân bị thứ thuốc này khống chế.
Hà Hàm Bội tức giận nhìn Cốc Nam Ninh dẫn người kia rời đi.

Chị ta rất muốn khiến Cốc Nam Ninh biến mất!
Cốc Nam Ninh lái xe rất nhanh, một tiếng két vừa vang lên cũng là lúc chiếc xe dừng lại ở ngay phòng thí nghiệm của Lâm Hương Giang.
Anh ấy ngay lập tức mang Hà Tuấn Khoa vào trong để gặp Lâm Hương Giang.
“Anh bị gì vậy? Sao vẻ mặt trông khó coi thế?”
Lâm Hương Giang đang làm việc ở trong phòng thì thấy được Hà Tuấn Khoa.

Mặt của hắn đỏ lên một cách bất thường, còn không thể kìm chế được mà cứ thở gấp, “Tổng giám đốc Hà bị người ta bỏ thuốc” Cốc Nam Ninh lên tiếng.
Lâm Hương Giang ngạc nhiên: “Bỏ thuốc à?
Ai làm cơ? Mà bỏ thuốc gì vậy?”
“Cậu mau đi ra ngoài đi!” Hà Tuấn Khoa nói với Cốc Nam Ninh.
Cốc Nam Ninh gật nhẹ đầu, nhanh chóng xoay người rời khỏi đây ngay lập tức nhưng cũng văn nhớ phải đóng cửa lại cơ.
Lâm Hương Giang đi lại trước mặt Hà Tuấn Khoa, còn tính hỏi thêm một câu nữa.

Nhưng hẳn lại kéo cô xuống, thân hình nóng bỏng này đè thẳng lên cô trên ghế sô pha ở trong căn phòng “Giang À, giúp tôi với.

Nó ngày càng khó chịu hơn rồi..


Giọng của hắn rất khàn, đôi mắt màu đen sâu xa đang bị dục vọng bao trùm lấy.
Lâm Hương Giang nhìn thấy được đôi mắt nóng bỏng kia, còn cảm nhận được cái cơ thể này của hẳn đang nóng lên nữa thì cũng đã hiểu ngay ra là hẳn bị người ta bỏ thuốc gì rồi.
Nhưng mà là ai mà lại to gan dám bỏ thuốc hẳn vậy chứ?
Không đợi cô lên tiếng hỏi thăm, hẳn đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô như một con thú hoang đói khát đang lao vào cô vậy!
Bình thường thì hẳn cũng đã rất lợi hại rồi, hành hạ cô đến mất hết cả sức lực.

Vậy mà giờ còn bị bỏ thuốc, sức chiến đấu của hắn sẽ vượt xa lúc trước.

Cô gần như không muốn thừa nhận điều này một chút nào!
“Tuấn Khoa, anh… anh nhẹ lại chút coi Giọng cô ‘a… a..

lên mấy tiếng trầm trầm như lên án vậy.

m thanh yếu đuối như vậy cũng là một loại kích thích mỗi khi đàn ông nghe thấy nó.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà hét lên tiếng rên rỉ ở trong phòng làm việc…
Hai giờ qua đi, Lâm Hương Giang mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Quần áo thì bị xé bỏ năm khắp nơi trên mặt đất, vậy cũng đã đủ để thấy rõ vừa nấy người đàn ông này có bao nhiêu sự mạnh bạo.
Cuối cùng, Hà Tuấn Khoa cũng có thể cảm thấy được tác dụng của thuốc đã vơi bớt đi rồi.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô thì cúi người hôn phía sau lưng của cô một cái: “Xin lỗi, lỡ làm em cảm thấy đau rồi…”
Lâm Hương Giang tức giận trừng mắt với hắn nhưng cô vẫn còn rất mệt mỏi nên một câu cũng không muốn trả lời lại.
“Tôi thật sự xin lỗi mà, vừa nấy tôi bị thuốc khống chế nên mới vậy thôi” Hắn không còn cách nào khác để khống chế lại sức lực của mình.

Vậy nên mới làm ra mấy chuyện thô lỗ như vậy với cô.
Nếu không phải đã biết rõ hẳn bị người ta bỏ thuốc thì cô cũng đã không để hẳn hành hạ mình tới vậy rồi!
“Ai bỏ thuốc anh vậy?” Giọng của cô có chút khàn, cũng là do vừa nãy la hét quá nhiều đấy.
Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa ngưng lại, đáy mắt có chút lạnh lẽo: “Chị cả.”
“Gì cơi Chị cả của anh đấy à? Tại sao chị ấy lại hạ thuốc anh chứ?” Lâm Hương Giang vô cùng ngạc nhiên, Hà Hàm Bội mà lại đi làm cái việc thấp hèn như vậy à?

Đột nhiên cô nhớ đến cái gì đó: “Không lẽ chị ây.
“Không sai! Chị ấy bỏ thuốc tôi rồi tìm thêm người phụ nữ khác đến, muốn tôi và người phụ nữ đó sinh con với nhau” Giọng lạnh lùng của Hà Tuấn Khoa vang lên.
Lâm Hương Giang mím môi không nói gì Trong đầu vang lên suy nghĩ, Hà Hàm Bội dùng thuốc cho hản cũng đã vô ích rồi, chắc có lẽ chị †a sẽ không còn ý định muốn tìm người thay thế nữa đâu nhỉ “Chị cả quan tâm Thanh Dương tới vậy sao?”
Lâm Hương Giang có hơi cảm thấy khó hiểu.

Dù sao trước kia, Hà Hàm Bội cũng không yêu quý.
Lâm Thanh Dương gì mấy”
Hà Tuấn Khoa hiểu rõ lòng dạ của chị cả là gì.
Chị ta sợ nhà họ Hà không có một đứa con trai nào thì nó sẽ dẫn đến việc bị tuyệt hậu.
“Nhưng chị ta dùng sai cách mất rồi!” Hà Tuấn Khoa tức giận nói, hẳn sẽ không tha thứ cho hành động lần này của chị cả đâu.
Lúc này, Lâm Hương Giang nhất thời không biết nên nói gì cả.

Cô không đồng ý với cách làm của Hà Hàm Bội nhưng cách lúc nãy cũng có thể cứu được Lâm Thanh Dương.
“Em có biết quyết tâm lớn nhất của tôi bây giờ là gì không? Không để cho bất kỳ ai giống như chị cả, kiếm một người phụ nữ nào đó đưa cho tôi.”
Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm cô rồi trầm giọng nói.
“Bây giờ tôi vẫn chưa kiếm được cho anh.”
Coi như cô đã hết hy vọng.
Nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của cô, nên hắn đã hôn sát lên tai cô một cái: “Việc của Thanh Dương nhất định tôi sẽ giải quyết được.

Vậy nên, em cứ tin ở tôi”
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô khiến cho cả người cô không khỏi run lên: “Lần sau nếu anh gặp phải việc giống vầy thì vẫn nên chạy thẳng đến bệnh đi, kiếm tôi làm gì chứ.’ Cơ thể nhỏ này của cô sắp không chịu nổi rồi “Em cũng đâu có phải là vợ đâu.

Vậy tại sao tôi phải đi vào bệnh viện chứ? Nhưng mà, em cứ: yên tâm, chuyện như vầy sẽ không xảy ra nữa đâu? Khi nấy, bản thân mạnh bạo với cô như vậy, hẳn cũng đau lòng chứ bộ.
“Còn đau không vậy?” Hẳn lấy tay vuốt nhẹ cô, không chút kiêng dè lên tiếng: “Nếu như còn đau thì để tôi bôi thuốc cho em”
“Thuốc gì vậy anh?” Cô cũng không biết được.
“Bên dưới còn đau à?” Hẳn nói bằng một giọng trầm trầm, mờ ảo ở ngay bên tai cô Hai má của Lâm Hương Giang nóng lên.

Cô đẩy hẳn ra, tức giận nói: “Không cần anh quan tâm”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận