Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo


Việc của cậu bây giờ là phải đền đáp lại nó ra sao.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi" Là giọng nói của anh.
"Em có làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh không?" Cậu đưa mắt nhìn hai người họ.
Bá Vinh nở nụ cười nhìn cậu và lắc đầu.
"Vậy tôi về trước cậu ở lại với Bạch Dương đi.

Nếu ba mẹ cậu hỏi, tôi sẽ báo là cậu đi công tác đột xuất không về nhà."
Sau khi Bá Vinh đi khỏi, cậu mới ngồi xuống cạnh anh.

Trái tim mách bảo cậu rằng hãy ôm anh đi, nhưng cậu lại chẳng làm được.
Anh rất hiểu cậu, chỉ vừa quen nhau chưa bao lâu.

Nhưng anh thật sự là người hiểu cậu nhất.
" Bảo bối, em sao thế? Sao con mắt đỏ thế? "
Cậu cố né ánh mắt của anh nhìn mình.
"Nãy em đi tới đây đường bụi quá, nên em đau mắt thôi."
Anh gõ đầu cậu.

"Anh đâu phải trẻ con"
"Mà thôi không nói chuyện này nữa.

Anh ăn cháo nha, em múc ra cho anh" Cậu nhìn anh và nói

Ánh mắt của anh chỉ nhìn bảo bối mà gật đầu.
"Này anh tự ăn đi, cháo hơi nóng đấy."
Anh cố nhấc chân lên trước mặt cậu.
"Sao bảo bối có thể vô tình thế, dù sao anh cũng vừa mới cứu em đấy." ...
"Hứ..

Giận" Quay mặt vào tường.
Bạch Dương chỉ biết ngồi cười thôi.

Cậu không ngờ rằng tổng tài đầy cao ngạo đó, lại có lúc đáng yêu đến thế...!Nhưng anh chỉ đáng yêu với duy nhất một người mà thôi.
Cậu đưa tay khều áo của anh..
Anh hất tay cậu ra.
"Anh mà không quay lại là em về đấy" Anh nằm im không nói chuyện với cậu.
Nhìn anh thật sự lúc này giận dỗi mà đáng yêu vô cùng.
"Cục cưng ơi em về thật đấy" Cuối cùng thì anh cũng chịu quay lại.

Vì nghe được cậu cục cưng nên lòng vui như mở hội.
"Bảo bối định bỏ anh ở đây mà về à?"
"Úi dùi ui Võ tổng giận dỗi, cái mặt đáng yêu thế.

Ai mà nỡ lòng bỏ anh về." Cậu vừa nói vừa đưa tay nựng hai má của anh.
"Gan to đấy" Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Thứ 1 anh là người lớn là người yêu của em, không phải em trai của em.

Thứ 2 anh là sếp của em, nên em không được làm hành động đó."
"Được rồi, không giận nữa, không cau có nữa.

Em đút anh ăn nha"
"Vậy còn được" Anh ta cười khoía chí lắm.

Nếu nhân viên công ty mà thấy cảnh này thì sao nhỉ.
Trước mặt Bạch Dương Võ tổng của họ là mèo con đáng yêu.
Từ từ thổi từng miếng cháo đút cho anh.

Anh thì chẳng thèm nhìn vào cháo.

Chỉ nhìn vào người đối diện đang đút cháo cho anh thôi.
..
"Lát nữa làm thủ tục xuất viện cho anh đi.

"

"Anh phải nằm lại mấy ngày nữa, khỏi hẳn mới được về".
"Không..

Không chịu đâu, anh muốn về nhà".
"Bác sỉ chưa cho anh về mà, ở đây bác sĩ điều trị cho nhanh hết bệnh "
Anh ghé sát vào tai cậu "Có em chăm sóc anh sẽ nhanh khỏi bệnh hơn ở đây đấy"
"Được, nếu vậy thì anh phải nghe lời em đấy.

Anh mà cãi lại em bỏ thí luôn, không quan tâm nữa đâu."
Anh đưa tay lên trán chào.

"Tuân lệnh"
...
..

Ba của Bạch Dương gọi điện.
"Con nè ba,"
"Sao rồi công việc của của con ở trong đó ổn định không?"
"Da...!Da.

rất tốt ạ"
"Ừ vậy được rồi.

Dù có lm gì thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó biết chưa."
"Dạ, con biết rồi"
"Ba mẹ dự định sẽ vào đó sống cùng con."
Cậu vui mừng nhảy cẩng lên.

Nhưng đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của cậu sực nhớ.


Anh và cậu đang sống chung.

Không thể để ba mẹ biết.

Lại càng khoing thể ra khỏi nhà anh ấy.
"Sao com im re vậy"
"Tại con vui quá không nói nên lời thôi*
" Ba mẹ sẽ bán cái quán ca fê bánh ngọt này.

Vào trong đó mở tiệm khác.

"
" Dạ, mà thôi nha ba con đang làm việc"
...
"Em vữa nói chuyện với ai thế?"
Khuôn mặt chùng xuống ẩn chứa nỗi muộn phiền.
Cậu im lặng
"Có chuyện gì mà bảo bối của anh buồn thế."
Anh xắn tay áo lên "Là ai làm bảo bối không vui, là ai?"
"Ba em" Bạch Dương đáp
"Alo mẹ à, con đang..." anh giả bộ nghe điện thoại rồi quay mặt sang hướng khác.
________________________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận