Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo


Anh ôm bảo bối vào lòng an ũi, vỗ về trái tim đang tổn thương đó.

Anh đặt bảo bối xuống giường nằm ngủ.

Anh không quên vòng tay ôm thân bé nhỏ đó vào lòng.
"Ngoan nào ngủ đi, có anh đây..

Từ giờ chỉ được nhìn về anh, nghĩ về anh thôi được không.

Đừng suy nghĩ lung tung rồi lại khóc.

Anh đưa ông ta ra khỏi trí nhớ của em đi được không?"
Bảo bối gật đầu mà không nói gì.
Anh xoa đầu nhẹ nhàng "Ngoan, ngủ nhé."
"Em khát nước"
"Nằm im đó, để anh lấy nước cho em."..
Anh bước ra ngoài bàn làm việc, bưng ly nước đi vào thì bảo bối của anh đã ngủ rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh, lau nhưng giọt nước mắt ướt át trên má cậu.

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc.
"Ông ta đã làm thế nào với em thì anh cũng sẽ khiến cho ông ta không bao giờ có thể làm chuyện đó một lần được nữa"
Anh nhìn bờ môi khô của cậu.
"Nói khát nước mà chưa gì đã ngủ rồi."
Không còn cách nào khác anh đành ngậm nước vào miệng, rồi từ từ đút nước cho bảo bối, bảo bối dể dàng nuốt ực ực.
Anh rất muốn nằm lên giường ôm bảo bối ngủ.


Nhưng anh sợ sẽ khiến em giật mình, hoảng loạn nhớ tới ngày kinh khủng đó.

Nên anh đành kéo cái giường xếp sát bên giường nằm sát cậu.

Nắm tay cậu lại để đêm có giật mình anh còn biết.
Nữa đêm bảo bối thức giấc thấy anh nằm trên chiếc giường xếp bằng sắt cứng nhắc.

Anh quay qua quay lại, trở mình vì mỏi lưng.
Cậu hiểu chứ, anh vì lo lắng cho cậu.

Nên chẳng dám nằm chung với cậu.

Sợ cậu ngủ gặp ác mông nên chỉ còn cách này.
"Anh thật tốt, điều may mắn nhất của em là gặp anh."
"Lưng anh ấy chắc mỏi lắm rồi"
"Cục cưng ơi!" Cậu không còn ngại khi gọi anh như vậy nữa.
Anh dụi mắt thấy cậu ngồi bên cạnh, anh ngồi bật dậy.

Sờ trán sờ tay,quay một vòng nhìn cậu.
"Bảo bối, sao thế em đau ở đâu?"
Nụ cười hạnh phúc trên môi cậu
"Không có"
"Nếu không sao giờ này em dậy, xuống ngồi dưới đất vậy, lạnh lắm biết không?"
Anh bế cậu đặt lên giường.

Anh bước xuống nằm giường kia.

Bảo bối đã nắm tay anh lại.
" Em lạnh, anh nằm đây ôm em ngủ được không?"
Cậu thương anh, thương tấm lứng đau nhức của anh.

Anh còn vết thương chưa lành.

Vậy mà sẵn lòng vì cậu nằm dưới kia, để chăn ấm nệm êm cho cậu.
Nhưng cậu biết anh dù sao cũng là Võ tổng, lòng tự trọng cao.

Cậu không thể nào nói vì thấy lưng anh đau nhức được...
"Ừ, nghe bảo bối hết"
Anh leo lên giường nằm sát cậu.
"Anh xoay lưng qua đây"
Anh ngoan ngoãn làm theo
"Em muốn làm gì?
Cậu rất nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

Biết rằng lưng anh mỏi, lưng anh đau.
" Em có yêu anh không?.
"Sao anh hỏi kỳ lạ thế?"
Anh kéo tay cậu ôm bụng mình.

"Anh sợ cảm giác này không thật anh sợ một thư ký táo bạo như em sẽ bỏ anh đi."
"Em có làm gì đâu mà táo bạo"
"Mới lần đầu gặp đã đè anh ra hôn rồi"
Cậu ngại quá trùm chăn che kín mặt lại.
"Hứ...!Sao lại chọc em..."
Anh kéo chăn ra khỏi đầu cậu
"Anh không chọc em.

Anh chỉ yêu em thôi, anh thật không hiểu.

Một thư ký như em, có gì mà khiến anh mê như điếu đổ thế này..

Em nói đi em bỏ bùa anh đúng không?
"Bùa yêu đấy" Hi hihi.
Tiếng cười khúc khích của cậu...
Cả đêm đó anh ôm em ngủ, ấm áp vô cùng.

Đêm đó cậu ngủ rất ngon giấc không còn gặp ác mộng nữa.
.......
Anh vẫn dậy sớm trước đánh răng rửa mặt, rồi lên gọi bảo bối.
Có thư ký nào sướng như cậu đâu.

Sáng thì Tổng giám đốc dậy nấu đồ ăn sáng cho,dậy chỉ việc ăn và đi.

Tài liệu và lịch trìch cùng đều là Võ tổng xếp luôn.
Cạu ta giờ chỉ là thư ký trên danh nghĩa thôi.
Anh chạy lên phòng, hôn lên trán con dê con ngủ nướng.
"Báo bối ơi, dậy đi em.

Chúng ta còn phải đi ăn sáng trước khi tới công ty nữa đấy."
Cậu quay mặt vào trong ngủ tiếp
"Không đâu, em muốn ngủ thêm"
Anh nắm tay kéo bảo bối dậy
"Không ngủ nướng nữa, em mà không dậy.


Anh hôn nát môi em đấy"
Cậu mắt vẫn nhắm tịt.

Anh bắt đầu hôn môi cậu, hôn một cái, hai cái, ba cái, bốn cái...!Cái thứ năm mới chịu mở mắt dậy.
Anh soạn sẵn đồ cho luôn , bảo bối chỉ việc đánh răng rửa mặt thay đồ là đi thôi.
Anh dắt cậu đi ăn sáng ở quán bún cá.

Một quán ăn bình thường, nhưng chủ quán lại là người quen của anh..

Anh đã ăn ở đây mấy chục năm rồi...!Từ hồi còn anh trai vẫn hay tới đây ăn..
"Em không ngờ Võ tổng của em lại đi ăn ở chỗ như này đấy"
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
"Em thấy lạ sao? Không lẽ tổng tài thì không được đi ăn ở mấy chỗ bình dân à?"
"Bún cá của tụi con đây" Cô chủ quán nhiệt tình.
"Dạ con cảm ơn"
"Ừm..

Ngon quá à..." Bé dùng biểu cảm đáng yêu lúc ăn bún cá.
Anh ngồi đó chỉ mãi nhìn sự đáng yêu lúc ăn của bảo bối thôi.
"Vợ ai mà đáng yêu vậy chứ." Tự nói với chính mình
"Vợ Võ Nhật Nam này chứ ai?" vỗ ngực tự hào
Võ tổng này càng ngày càng cuồng bảo bối rồi nha....
...* * * * * * *...
Các bạn thấy Tổng tài này thế nào.

Có bị gọi là hội cuồng vợ không? Đừng quên ân nút like nhé, dạo này mất tương tác của ba bộ truyện quá


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận