"Này anh, anh tuyển thư ký cho tổng giám đốc hay tuyển bảo mẫu vậy?" Dương thấy khó hiểu về công việc của thư ký
"Thì đặc biệt mà em, anh còn khiing hiểu thì làm sao em hiểu đứoc.
Anh chỉ làm theo lệnh phu nhân thôi." Bá Vinh đáp
"Phu nhân sao" Dương tò mò hỏi lại
"À hôm nay phu nhân muốn gặp em đấy."
"Sao lại gặp em" Dương không hiểu hai mẹ con njaf này muíon làm gì.
1 người thì đuổi, 1 người thì tuyển vào.
"Lát nữa gặp em sẽ biết.
Gừi thì em ký hợp đồng đi." Bá Vinh đưa hợp đồng cho Dương
Dương cầm hợp đồng lên đọc, thì vio cùng kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, cậu dụi dụi mắt.
Rồi nhìn kỹ lại "Thời hạn hợp đồng là vĩnh viễn, không ai có quyền đuổi"
"Anh ơi hợp đồng này viết có sai gì không? Tại sao là vĩnh viễn, vậy tổng giám đốc muốn đuổi em thì sao" Dương thắc mắc
"kể cả tổng giám đốc cũng không có quyền đuổi em.
Vì quyền hạn phu nhân lớn hơn tổng giám đốc"
"Dạ" Dương cười đặc chí.
Tổng giám đốc anh chết chắc với tôi rồi, anh nghĩ muốn đuổi tôi dễ vậy sao? nếu tôi còn ở đây, tôi sẽ không cho anh sống yên ngày nào.
( Dương nghĩ)
Bá Vinh đưa Bạch Dương tới gặp nhân
"Cháu đứa cậu ta tới rồi, 2 người nói chuyện đi" Bá Vinh ra ngoài để Bạch Dương lại nói chuyện với phu nhân
Dương cúi đầu chào hỏi "Cháu chào phu nhân"
"Chào cháu, cháu ngồi đi, cứ tự nhiên, không phải ngại" Phu nhân từ tốn nói chuyện
" Phu nhân muốn gặp cháu có chuyện gì không ạ?"
" Không có gì quan trọng, mà gia đình cháu ở đâu? ba mẹ con khỏe cả không? Ba mẹ cháu làm nghề gì?"
"ba mẹ cháu đang ở Hà Nội, cả hai đều khỏe cả.
Ba cháu làm chủ tiệm bánh ngọt.
Mẹ cháu là giáo viên dạy Yoga.", Tại sao bà ấy lại hỏi xuất thân của mình nhỉ kỳ lạ quá
" Nam nhà bác nó rất lạnh lùng, ít nó, lại khó tính nữa.
Nên nếu nói gì làm cháu không vui thì cháu chịu khó nhịn nó, bỏ qua nha.
Nó là đứa rất thích sạch sẽ, nên khi cháu dọn dẹp phòng của nó, áo quần của nó cho phải cẩn thận một chút.
Nó cũng rất ghét ai đụng vào đồ của nó khi chưa được sự cho phép.
" Mẹ Nam dặn dò Bạch Dương
" Dạ"
Sau cuộc nói chuyện Bá Vinh dẫn Bạch Dương vào phòng Tổng Giám Đốc.
Nam với nhìn thấy dương thì tá hỏa làm rơi cây bút đang cầm trên tay." Cậu cậu Sao cậu lại ở đây.
không phải tôi đã đuổi cậu rồi sao.
"
Dê già bắt đầu giả giọng thỏ non.
" tổng giám đốc thật sự tôi rất xin lỗi anh, nhưng tôi cũng bị ép thôi." Bạch Dương giat bộ cúi mặt, giống như có lỗi vậy á.
Ai mà biết cậu đang nghĩ trò để chơi xỏ Nam.
" Bá Vinh cậu vào đây cho tôi, " Nam tức giận la hét
"Cậu tìm tôi có việc gì"
"Sao cậu Bạch Dương lại ở đây"
" Là phu nhân đã tuyển cậu ta vào làm thư ký đặc biệt cho cậu" Bá Vinh trình bày
" bây giờ cậu hủy hợp đồng của cậu ta cho tôi, đuổi cậu ta đi.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta" Nam ra lệnh
" Phải khiến cậu thất vọng rồi hợp đồng này không thể hủy.
Phu nhân đã ký hợp đồng có thời hạn vĩnh viễn cho cậu ta.
Nên không ai có quyền đuổi cậu ta đi."
Nam bất lực ngồi thụp xuống ghế.
Vì trong công ty cổ phần của mẹ nhiều hơn của cậu quyền hạn của mẹ cũng lớn hơn cậu, nên chỉ đành ngậm ngùi nhẫn nhịn thôi.
Bá Vinh ra ngoài để Bạch Dương lại đó
" Võ Tổng bây giờ tôi phải làm gì? Bạch Dương hỏi Nam
Nam bắt đầu nghĩ ra được cách hay.
Chỉ cần câu hành hạ Bạch Dương khổ sở.
Cậu ta chắc sẽ nghĩ việc, nhưng cậu không thể ngờ " Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn" Bạch Dương cũng không phải dạng vừa.
" Cậu đi pha cà phê cho tôi đi" Nam ra lệnh
"Dạ được" Dương ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Mọi người xúm lại nói chuyện.
"Hôm trước chúng tôi thấy cậu ngầu lắm đó, trước giờ không có ai dám chửi Võ tổng như vậy đâu" Đam nhân viên
"Chuyện nhỏ mà.
Thôi tôi đi pha cà phê đây.
"
"Chúng tôi nhắc nhở cậu này.
Võ tổng rất khí chịu pha ca fê phải đúng ý, không đúng là phạt liền đấy.
Cả công ty chỉ có trợ lý bá Vinh là biết khẩu vị cà phê của Võ Tổng thôi"
" Anh muốn chơi tôi sao, đựoc thôi tôi sẽ chiều" Bạch Dương đưa ca fê vào.
"cà phê đây Võ tổng".
Nam nhấp môi xong phun liền.
"Ca phe kiểu gì vậy, pha lại cho tôi"
"Này Võ Tổng lúc anh bảo tôi pha cà phê anh đâu có dặn phải pha như thế nào đâu? Giờ tôi pha theo ý tôi.
Anh uống được thì uông thì thôi.
Tôi là thư ký không phải sai vặt...
" Cậu..
Cậu...!"..