Nhật Nam sai Bạch Dương xuống bếp làm bữa tối.
"Dạ" Tại sao mình lại ngoan ngõan vậy nhỉ.
Có gì đó không đúng ở đây.
Cậu cất hết đồ đặc rồi xuống bếp nấu bữa tối.
Bước tới tủ lạnh, mở ra trong tủ chẳng có gì.
Vì anh ít thời gian nấu ăn nên tủ lạnh gần như trống trơn.
Cậu bước lên lầu để hỏi Võ tổng xem giờ ăn món gì để cậu đi siêu thị mua đồ về nấu.
Định bảo võ tổng chở đi siêu thị, ai ngờ võ tổng ngủ mất rồi.
Thôi thì đành tự bắt taxi đi mua vậy, lúc về tính thêm tiền sau.
Vào tới siêu thị cậu mua kha khá đồ ăn, nước ngọt, bia, thịt bò, thịt gà, chân gà....!Mực,bạch tuộc....!Cậu mua sẵn để nấu cho những ngày khác luôn.
Sau khi tính tiền xong thì đi ra về.
Đi được vài bước ra khỏi cửa thì trời sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo đến.
Từ nhỏ cậu đã sợ sấm chớp rồi.
Cậu nép vào một bên mái hiên của một cửa hàng bên đường đã đóng cửa.
Cậu ngồi thụt đầu xuống, gục đầu hai tay ôm mặt, bịt tai lại.
Cậu rất sợ hãi "Ước gì bây giờ có mẹ, có ba ở đây"
Ở nhà Võ tổng thức giấc vì tiếng sấm.
Anh giật mình dậy, anh đi xuống gọi Bạch Dương xem thử bữa tối có chưa.
Nhưng anh vài bếp thấy mảnh giấy dán trên bàn
"Tủ lạnh không có gì có thể nấu ăn, tôi phải đi siêu thị mua.
Võ tổng thức giấc thì tắm rửa trước.
Đợi tôi về nấu ăn sau.
Ký tên: Dương táo bạo."
Đọc xong mảnh giấy tự nhiên võ tổng lạnh lùng đó lại cười ngô nghê.
"Táo bạo sao? Cũng thú vị đấy" Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng sấm sét làm anh giật mình.
"Tiếng sấm to quá, trời chắc sẽ mưa to, cậu ta có đem theo dù không nhỉ." Không biết là cái gì đã thôi thúc anh.
Mà anh chạy vào tìm cái dù, rồi phóng xe đi tìm Dương.
Anh vừa lái xe, vừa nhìn hai bên đường.
Anh tới quán siêu thị gần nhất, nhìn xung quoanh không thấy ai.
Anh cầm dù bước xuống khỏi xe ô tô.
Đi tìm thì thấy cậu ta ngồi gục đầu dưới đất.
Hai tay ôm chặt lấy đầu.
Không lẽ cậu ta sợ sấm sét, sợ mưa sao.
Võ tổng bước lại gần, giỏ chiếc dù lên che cho cậu.
"Đứng lên tôi đưa về" Chỉ một câu nói đơn giản của anh thế thôi.
Mà với cậu như bầu trời rực sáng.
Dương nghe thấy tiếng nói đó, ngước mắt lên nhìn.
Một người đàn ông cao ráo đứng chê dù cho cậu.
Nhất thời sợ hãi mà gặp được thiên sứ đến bảo vệ.
Cậu chẳng suy nghĩ gì,mà đứng dậy hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Khóc òa như một đứa trẻ, trái tim cả hai hòa cùng nhịp đập.
Võ tổng lạnh lùng đó, lần đầu tiên có người đàn ông ôm anh như thế.
Nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Anh không hiểu mình đang làm gì nữa, cứ thế đưa tay vỗ về an ủi cậu nhóc thư ký mà cậu ghét kia..
"Về nhà thôi" Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.
Giọng nói dịu dàng ấm áp đó lại xuất phát từ võ tổng lạnh lùng của công ty.
Bạch Dương lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
Cậu cảm thấy được an ủi.
Trái tim cậu cảm thấy được an ủi nhiều rồi.
Ba chữ "Về nhà thôi" không hoa mỹ, không văn chương.
Nhưng lúc này nó lại là động lực cho cậu bé kia.
"Cảm ơn anh" Dương thầm nghĩ như thế.
Cậu không thốt ra lời được,vì sợ nói ra thì những khoảng khắc này sẽ biến mất.
Võ tổng đưa cậu về nhà.
Người hơi ướt, cũng may anh tới nếu không là cậu thành con chuột lột rồi.
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Vào nhà ngồi bệt xuống ghế sô pha.
Anh lên lầu lấy khăn xuống cho cậu lau người.
"Khăn đây, lau khô đầu tóc đi" Võ tổng vẫn giọng điệu dịu dàng đó
"Cảm ơn anh, võ tổng"
"Không có gì"
Võ tổng lên lầu đi tắm, lúc đi xuống thì thấy cậu đã vào bếp chuẩn bị bữa tối rồi.
Anh đứng ở cừa nhà bếp nhìn lén cậu.
Đứng một lúc lâu, anh cũng không hiểu vì sao lại đứng đó nhìn cậu nữa.
Bạch Dương nấu ăn giỏi lắm.
Bình thường thái đồ ăn không bao giờ đứt tay.
Hôm nay tự nhiên đang cắt thịt bò thì bị đứt tay "Á.." Võ tổng chạy vào, nắm lấy tay cậu "Có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy"
"Tôi..
Tôi" Bạch Dương sững sờ nhìn võ tổng của cậu.
Anh lấy hộp y tế rửa vết thương rồi dán băng cá nhân cho Bạch Dương.
Cậu thì nãy giờ cứ nhìn anh không chớp mắt.
"Đây không phải Võ tổng.
Anh ta đâu tốt bụng đến thế.
Nhưng hôm nay cũng phải cảm ơn anh ấy."
Sau khi được băng vết thương cậu đi vào để tiếp tục nấu ăn.
Thì bị cánh tay của võ tổng kéo lại.
"Ra xem tivi đi, để tôi làm" Võ tổng đẩy cậu ra ngoài, anh vài bếp nấu ăn.
Anh bình thường không có thời gian nấu ăn thôi.
Chứ anh nấu ăn ngon lắm đấy.
Nấu bữa tối xong, anh ra gọi cậu vào ăn tối.
Cậu đã nằm ngủ quên rồi.
"Cậu ta ngủ rồi sao?" Anh đi vào lấy cái mền đắp cho cậu.
Anh vào bếp ăn tối.
Đồ ăn của cậu anh để trên bàn.
Viết tờ giấy "Ngủ dậy thì ăn đi"
Anh lên lầu vào phòng làm việc.