Trước đây anh luôn nói với cô là anh ở bên cạnh cô.
Bây giờ thì anh cần có cô bầu bạn.
Người cô độc vẫn luôn mò mẫm trong đêm tối để tiến về trước.
Nhưng một khi có bạn đồng hành thì họ sẽ trở nên yếu đuối.
Trước đây Cố Thành Trung là bất khả chiến bại nhưng bây giờ anh đã có quá nhiều thứ phải lo lắng, mang theo gánh nặng mà tiến về trước Anh rất mệt nhưng lại không thể nói, mùi vị đó khó có lời lẽ nào có thể giải thích được.
Cô đứng dậy, cố sức ôm anh vào lòng rồi nói: “Cố Thành Trung, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, vợ chồng chúng ta đều sẽ không rời xa nhau, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.”
“Trúc Linh, anh rất yêu em, em đừng rời xa anh, bây giờ… Anh cần có em..”
Cố Thành Trung lẩm bẩm một mình, anh đã say khướt rồi.
Cô thật sự không kéo anh đi nỗi, chỉ có thể đem chăn nệm đến cùng anh ngủ ở phòng sách.
Lúc anh ngủ say rất yên lặng, cũng không đạp lung tung.
Nhưng dáng bộ cô lúc ngủ rất khó coi, còn thích giành chăn.
Cô nằm úp trên ngực anh, nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ chăm chăm rồi tim cứ như mềm nhữn ra.
Cô không kiềm được khẽ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó mãn nguyện năm úp lên ngực anh rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau…
Đầu Gố Thành Trung đau như búa bổ, anh chau chặt mày.
Ký ức tối qua ùa về, anh đã uống rượu, vốn dĩ định uống ít thôi nhưng lại không ngờ càng uống càng nhiều.
Anh nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ngủ trong phòng sách còn trên người thì đang có một cơ thể nhỏ nhắn nằm lên trên.
Giây phút anh nhìn cô, tim anh đã lập tức có cảm giác yên bình, khóe miệng bất giác nhích lên và nở nụ cười.
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào, làm làn da cô trở nên ấm nóng, cứ như một con búp bê bằng đồng được dát thêm một lớp vàng.
Làn da mỏng manh, búng nhẹ cũng có thể rách, chẳng khác gì một đứa trẻ mới sinh.
Anh không kiềm được nên véo cái mũi cao của cô, cô cảm nhận được nên í lên một tiếng.
“Đừng phá… Cố Hy”
Cô vẫn còn đang mơ, cũng chỉ có Cố Hy mới dùng chân đá cô một cách rất huênh hoang thôi.
Cố Thành Trung nghe thấy vậy thì mỉm cười véo nhẹ lên má cô.
Cô không chịu nỗi nữa, chụp lấy tay anh rồi ép vào trong lòng.
“Đừng động đậy, chúng ta đừng làm ồn bố ngủ, tâm trạng bố không vui, chúng ta phải ngoan…”
Cố Thành Trung nghe thấy mấy lời đó tìm tim như tan chảy ra, nụ cười trên môi anh càng trở nên dịu dàng hơn.
Có cô ở bên, dù trời có sập xuống cũng chẳng sao cả, anh vẫn có thể tiếp tục chống đỡ.
Anh nghĩ kĩ lại tất cả những gì đã trải qua suốt mấy năm nay, trước đó là Cố Thiện Linh gặp chuyện, bản thân anh một lòng đi điều tra hung thủ thật sự.
Cuối cùng thì lại phát hiện đó là âm mưu do anh ruột của mình sắp xếp.
Nếu như lúc đó không phải có Hứa Trúc Linh ở bên cạnh thì anh đã sớm mất đi lý trí mà phát điên rồi.
Bây giờ cũng vậy, người mẹ sinh thành và dưỡng dục anh vẫn còn sống nhưng lại trở thành bệnh nhân tâm thần, bị người ta nhốt lại, mẹ con cách biệt.
Anh làm con của bà nhưng lại chưa một ngày tận đạo hiếu.
Anh mừng vì cuộc đời không may mắn của mình luôn có cô bầu bạn suốt chặng đường.
Anh không biết những bất hạnh của cô có phải do anh mang đến hay không.
Con trai mất đi anh cũng có trách nhiệm rất lớn.