“Hôm nay, có một số chuyện mà anh sẽ nói cho em nghe trước mặt mẹ”
Khuôn mặt của anh nghiêm túc lên, đôi mắt tĩnh lặng.
Anh đang rất nghiêm túc.
Hứa Trúc Linh cảm thấy không thoải mái, anh hiếm khi nghiêm túc căng thẳng như vậy.
Đôi bàn tay bé nhỏ của cô cũng không còn chỗ nào để đặt, nói: “Anh… anh định nói gì với em?”
“Trước đây thì anh nghe nói mối quan hệ mẹ chồng, con dâu không hề dễ dàng xử lý, và có rất nhiều chuyện cần phải từ từ làm quen.
Lúc đó, anh không biết rằng mẹ vẫn còn sống, dù sao thì bố anh cũng rất thích em nên anh cũng không nghĩ kỹ về điều đó.
Bây giờ thì bà ấy vẫn còn sống nhưng mà thần trí lại bất thường, hơn nữa còn có thể sẽ gây hại cho em”
“Chuyện như thế này thì anh cũng không còn cách nào để phân giải đúng hay sai, bà ấy là một bệnh nhân.
Nhưng mà chỉ cần anh còn ở bên cạnh em thì anh sẽ không bao giờ để bà ấy làm tổn thương em dù chỉ là một cọng tóc.
Nếu sau này mẹ của anh tỉnh táo lại, nhưng mà hai người thực sự không hợp nhau thì anh hứa anh sẽ đứng về phía em”
“A? Như vậy có thể coi là anh có vợ rồi quên mẹ không?”
“Bởi vì anh biết em sẽ không làm tổn thương bà ấy, em yêu anh cho nên em cũng sẽ yêu bà ấy, tôn trọng bà ấy.
Mặc dù bà ấy là mẹ anh, nhưng mà chúng ta cũng đã xa nhau hơn 20 năm, anh cũng không biết tính tình bà ấy như thế nào.
Anh tin răng bà ấy được bố anh chiều chuộng thì tự nhiên em cũng nên được anh chiều chuộng”
“Anh sẽ làm tốt trách nhiệm của một người con trai, nhưng mà anh cũng sẽ là một người chồng tốt.
Bà ấy vẫn còn bố anh, nhưng em thì chỉ có anh thôi”
Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này thì trái tim cô như muốn tan chảy.
Tại sao mâu thuẫn mẹ chồng con dâu vẫn luôn tiếp diễn? Thật ra thì nguyên nhân chính là do người chồng chưa phát huy tốt trách nhiệm của mình trong chuyện đó.
Cô thấy thái độ của bà chủ đối với mình không tốt thì trong lòng cũng thầm lo lắng.
Mặc kệ là bà chủ đã làm gì với cô thì bà ấy cũng là trưởng bối, là mẹ của Cố Thành Trung, bởi vì như thế nên cô sẽ không tức giận, sẽ không đánh trả, cho dù là bị tủi thân thì cũng phải cười.
Cô thật sự không muốn Cố Thành Trung bị kẹp ở giữa mà khó xử.
Nhưng mà không ngờ anh lại bày tỏ thái độ của mình trước, anh sẽ là một người con ngoan, nhưng mà… anh càng muốn làm một người chồng tốt.
Chỉ cần có câu này là đủ rồi.
“Mẹ chồng chỉ là đang ngã bệnh thôi, sau này sẽ tốt hơn.
Sau khi hết bệnh nhìn thấy em thông minh, đảm đang, lớn lên lại xinh đẹp thì chắc chắn mẹ sẽ rất thích em.
Anh đừng lo lắn: “Chuyện đó thì anh thật sự không lo lắng lắm, nhưng mà bây giờ thì bà ấy vẫn còn đang bị bệnh, hoàn toàn không phân rõ phải trái, hôm nay bà ấy còn tổn thương em, anh thực sự không biết phải làm gì cho đúng.
Sau này thì anh sẽ không để em một mình gặp bà ấy nữa, anh sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, nhưng mà đồng thời anh cũng sẽ bảo vệ em”
“Có câu nói này của anh là đủ rồi, em cũng không sợ ở nhà chồng bị tủi thân”
“Nếu như anh làm em tủi thân thì anh sợ là bố anh sẽ đánh gãy chân chó của anh đó.” Anh cười nói.
“Không chỉ như vậy, chú, dì, anh trai và anh cả anh Lâm của em đều sẽ tìm anh mà tính sổ đó!”
“Hứa Trúc Linh, không để ý một cái là nhà mẹ để của em lại cường đại như thế, khiến anh cảm thấy nhiều áp lực.
Xem ra anh phải cố gắng hơn nữa thì mới xứng với em rồi!” Anh bước tới và ôm chặt lấy cô.
Thân thể của cô rất nhỏ và mềm mại, vì vậy khi ôm cô anh phải cẩn thận từng li từng tí vì sợ làm tổn thương cô.
Anh nhìn bà chủ trên giường bệnh với ánh mắt sâu thẳm.
Mẹ, con yêu mẹ sâu sắc, kính trọng mẹ nên con cũng mong răng mẹ hãy tôn trọng con trai mình và đừng làm tổn thương người phụ nữ con yêu.
Con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ để gia đình chúng ta có thể đoàn tụ với nhau.
Họ rời bệnh viện và quay trở lại công ty con..