***
Hạ Đồng mặc một cái váy trắng sạch sẽ,gương mặt nhỏ chìm trong mái tóc đen nhánh,khiến sắc trắng càng nhợt nhạt hơn,gây cho người đối diện cảm giác thương xót,chỉ muốn ngay tức khắc bao bọc,chở che cho người con gái này.Một vệt nắng nhỏ phủ lên gò má Hạ Đồng,làm lòng Tôn Đằng chợt xao động.
Anh đứng ngay đường mòn nhỏ dẫn vào khu vườn,chần chừ mãi cũng không bước nổi một bước đối diện với cô.
Làm sao đây khi anh phải đem cô giao cho Vương Hạo?
Anh không muốn điều đó xảy ra,nhưng sự trao đổi này lại cứ xảy đến như một điều hiển nhiên mà thượng đế sắp đặt.
Tôn Đằng cười méo mó,khó khăn lắm anh mới gặp được người con gái này,một điểm sáng đặc biệt trong cuộc đời xám ngoét của anh.
Vậy mà...
Ngài đã thấy anh không xứng có được những điều hạnh phúc sao,Ngài muốn tước đi tất cả của anh và đem tất cả đó cho Vương Hạo.
Vương Hạo...
Anh sẽ khiến hắn ta,một ngày nào đó mất tất cả!
Hạ Đồng bước lắt nhắt từng bước nhỏ về phía cây Sứ trắng.Vết thương ở chân cô đã đỡ sưng hơn ban đầu nhưng vẫn chưa thể di chuyển nhanh nhẹn được.
Hạ Đồng tập tễnh đi ra sân vườn,dưới ánh nắng sáng ấm áp của Nam Phi,mái tóc đen nhánh của cô được nhuộm vàng óng ánh,gò má xanh xao cũng nhuận hồng đôi chút.Cô đứng dưới tán cây Sứ trắng,khẽ nhắm mắt hít thở khí trời trong lành nơi đây.
Ngày hôm nay Tôn Đằng sẽ đưa cô trở về Việt Nam.Những chuyện xảy ra ở Nam Phi này,đầy kỳ lạ khiến cô không thể lý giải nổi.Hạ Đồng không biết lý do gì mình bị bắt cóc,lý do gì cô lại chấp nhận tin lời Tôn Đằng mà nương nhờ anh ta tại chốn xa lạ này,những sự việc không đầu không cuối cứ quay cuồng,như hố đen không đáy,xoáy sâu cô vào trong mà không cho cô có nổi một lối thoát.
Cô vừa tò mò muốn biết bao nhiêu,thì nỗi sợ hãi trong cô lại càng lớn đến cùng cực,linh cảm của Hạ Đồng cho rằng,những sự việc xảy ra mấy ngày nay tại Nam Phi,nếu cô bóc tách nó ra mà xem xét,chắc chắn sẽ không còn đường trở về cuộc sống như trước nữa.
Cô không muốn biết bất cứ điều gì,càng không cần bất cứ ai tiếp xúc với cô,mau chóng rời khỏi nơi này và quên đi mọi chuyện là điều mà Hạ Đồng muốn nhất.
Cô lại chạy trốn hiện thực một lần nữa,tự huyễn hoặc bản thân,vẽ lên trong những trang giấy cuộc đời cô những vết màu tươi sáng,đè lên những vết ố vàng đen sạm đang lan ra trên trang giấy ấy,nhưng đến một ngày liệu khi mưa đã trút xuống,lớp màu giả tạo ấy có bị gột rửa đi không?
Đầu mày cô khẽ nhăn lại,điểm lên khuôn mặt nhỏ bé vẻ bất lực cùng yếu đuối đến đáng thương,ánh nắng mặt trời cũng tắt đi,để lại giữa không gian một con người đang chết ngộp dần trong những vết ố của quá khứ,một con người khác mang trong lòng những cảm xúc lẫn lộn không rõ tên,cùng thù hận đang ăn mòn tâm hồn cằn cỗi.
Nhưng hết thảy,con người vẫn không thể suy tính trọn vẹn,vẫn không thể tiên đoán trước vận mệnh tương lai,chỉ có thể dựa vào hành động cùng những quyết định hệ trọng cả đời người,mà tạo dựng nên quá khứ đáng nhớ hoặc đáng quên mà thôi.
--------------
Vương Hạo ngồi trên giường,không gian xung quanh phủ lên bờ vai anh một tấm áo choàng đen thẫm khiến phút chốc nhìn thoáng qua,anh hệt như một thần chết,có toàn quyền định đoạt cái chết của một người.Nhưng còn sự sống thì sao?
Anh có thể khiến một người chết đi như cách anh muốn,anh chưa bao giờ đắn đo hay chần chừ khi định đoạt số phận những người nhỏ bé dưới chân anh,nhưng anh lại do dự khi đứng trước Hạ Đồng.
Ngay từ ban đầu,Vương Hạo dùng loại cảm xúc hận thù tiêu cực để gọi tên mối quan hệ giữa anh và cô,nhưng lúc này đây anh nên định tên như thế nào đây?
Anh đã buông bỏ hận thù,anh không đủ lý do,không đủ động cơ,càng không đủ quyết tâm để hận thù cô,để gây cho cô tổn thương không đáng có.
Nhưng anh biết đối mặt với cô như thế nào đây? Với thân phận gì bây giờ?
Người lạ,bạn bè,đồng nghiệp,sếp và nhân viên...hay anh nên xem cô là con gái kẻ thù.
Đau thương mà anh gánh chịu khiến anh như chết đi sống lại,anh sợ hãi,anh trốn chạy,anh đổ lỗi và...anh đổ hết lên đầu Hạ Đồng.
Vì kẻ liên quan đến chuyện năm xưa là ba mẹ cô cũng đã không còn nữa,chính anh đã dùng cuộc đời mình đánh đổi lấy cái chết của ba mẹ cô,nhưng anh thấy chưa đủ,anh muốn tiếp tục trả thù,anh tìm đến Hạ Đồng như một cách anh xoa dịu tội lỗi trong lòng.
Hành vi trả thù năm xưa,giờ đây như lưỡi lam,từng giây từng phút cứa vào lòng anh,cứa vào từng giấc mơ của anh nỗi ám ảnh.Anh đã thấy tay mình đầy máu,anh đã giết người gián tiếp,anh ám ảnh khuôn mặt trắng bệch thẫn thờ,cùng đôi mắt vô hồn của đứa con gái nhỏ gầy gò quỳ trước linh cửu Hạ Minh Hoàng,đứa con gái gần như quỳ xuống van xin bác sĩ cứu lấy mẹ mình năm ấy,từng đêm len lỏi vào giấc ngủ của anh hơn chục năm nay chưa bao giờ anh yên giấc.
Vì vậy,Vương Hạo muốn hận Hạ Đồng,hận cô hại anh không sao hết được day dứt,hại anh mỗi ngày đều hối hận chuyện mình gây ra,hại anh bao năm nay chưa bao giờ ngừng theo dõi tin tức của cô,hại anh dường như thay đổi tất cả thói qurn hành xử khi đối diện với cô,hại anh...
...không thể không thừa nhận trong tim mình găm chặt hình ảnh về Hạ Đồng,hận thì có nhưng yêu thì anh không xác định được,anh mông lung vô cùng trong mớ tình cảm rắc rối ấy.
Vương Hạo thở dài,đôi mắt anh trầm mặc chìm trong ánh sáng leo lắt của ánh trăng,từng suy nghĩ phức tạp chạy dài trong đại não.
Nhà họ Hạ,cùng quá khứ xưa,Vương Hạo không thể mãi chạy trốn được,anh phải giải quyết tất cả gúc mắc,chịu những sai lầm mà anh đã gây ra.