Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh

Sau hàng loạt bài phát biểu, hàng loạt lời mời, chúc mừng của các vị quan khách lạ mặt mà đạo diễn Phát nói rằng họ đều là những người có thâm niên cao, đều được anh mời đến để xem phim cũng như mở đường cho sự nghiệp của cô. Cô bảo anh đang trêu mình, cô đóng phim này chỉ là do may mắn, làm sao họ có thể đầu tư cho cô được, anh lo cho mình thì hơn. Đạo diễn phì cười, anh nói:" Em có biết họ đến không phải nể mặt anh mà đến vì em không? "

Mộ Tuyết mắt chữ O mồm chữ U, sao có thể. Anh nói tiếp: " Em gái ngây thơ, em mới vào nghề còn non nớt quá! Em là miếng thịt béo bở, họ luôn muốn có được em! "

"Tại sao? "

"Vì em trẻ hơn vợ của họ. "

"Hả??? Anh trêu em? "

"Vì em là người mới, còn non nớt, dễ lừa gạt rồi đưa lên giường! "

"Thật sự? "

"Tất nhiên. "

Daniel kéo Mộ Tuyết đi khắp nơi, cô cứ thất thần, anh cứ phải nhắc nhở cô suốt. Các nhà báo đều nhắm vào hai người, họ có phải đang hẹn hò, có phải đang yêu nhau, phim giả tình thật,... Cô bỗng thấy khó chịu liền đi vào nhà vệ sinh, trong giới truyền thông hỗn loạn này, chỉ một tia mệt mỏi cũng mang đến bao nhiêu tin đồn. Cô hơi choáng liền trang điểm lại, một cúc áo bị lệch, cô đi vào toilet cài lại.

"Có thấy con ả Mộ Tuyết không?"

"Ả ta chắc leo lên giường đạo diễn mới được cho đóng vai chính. Diễn viên tay ngang mà lên được sao hạng A? Nực cười! "

"Chắc chắn lê lết trên giường bọn đàn ông mới được ông ta cho đóng phim! Con đàn bà dơ bẩn! "

"Một đứa dâm đãng, ô uế cả ngành diễn viên. "

Lửa giận trong lòng cô tuôn trào, nếu là hai năm trước, cô nhất định túm hai ả đàn bà này tát cho chúng rách miệng. Nhưng cô phải giữ hình ảnh thanh cao. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa toilet, đi đến gương rửa tay rồi quay bước ra ngoài. Trước khi đi cô nép cho hai người phụ nữ kia một nụ cười kinh bỉ và cao ngạo.

Vừa đi hết hành lang chuẩn bị ra đại sảnh, trước mắt cô bỗng tối sầm, ai đó chạy đến đỡ cô. Mùi hương hoa lài rất quen thuộc. Là anh...là anh...

Anh đưa nước và thức ăn cho cô, suýt nữa cô đã ngất xỉu, cũng may có anh. Cô chần chừ không chịu cầm.

"Có phải em muốn ngất xỉu vào bệnh viện mới hài lòng? "

Cô im lặng cầm lấy thức ăn. Cô đứng dậy.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi đi đây. "

Anh nắm lấy tay cô.

"Ở đây ăn đi, 5 phút thôi. Còn 20 phút nữa phim mới chiếu. "

"Cảm ơn anh nhưng tôi sợ Daniel lo lắng. "

"Em yên tâm, tôi đã nói cậu ta rồi, cậu ta đang trả lời phỏng vấn. "

Không còn cớ để khước từ, cô chậm rãi ngồi ăn không nói lời nào.

"Đề nghị của em lần trước... "

Anh chưa nói hết câu, cô đã ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt tiá tai. Anh muốn dùng cách này giết cô?

"Được rồi, hụ...không cần anh trả lời, xem như tôi chưa nói gì."

Mặt anh tối sầm. Tay cuộn thành nắm đấm, nếu không kìm chế, anh nhất định khiêng cô về nhà tra tấn đến khi cô đau đớn cầu xin.

Ăn xong cô liền chạy như bị ai đuổi, cô quét mắt khắp nơi tìm Daniel. Anh cũng đang tìm cô.

"Em sao rồi? "

"Còn hơi choáng nhưng ổn rồi. "

"Không sao thì tốt rồi tới giờ chiếu phim rồi. Chúng ta vào thôi. "

Các vị khách mời đều lịch sự mời họ vào trước, họ thì khách sáo nhường đường. Daniel lịch thiệp dắt tay cô vào rạp, vì trong rạp khá tối, cô lại cận nên suýt nữa ngã ra đất, cũng may Daniel kịp đỡ cô. Mộ Tuyết khách sáo cảm ơn.

Các quan khách, đặc biệt là những lão bụng phệ già đều định ngồi bên cạnh cô, cô liền túm lấy một cô bạn đồng nghiệp cùng công ty, cả hai khá thân thiết, có thể nói, đây là người bạn thân nhất của cô hiện tại. Mộ Tuyết nháy mắt với cô ấy rồi cười với các vị quan khách.

"Đây là Vi Đồng. Cô ấy là một diễn viên rất sâu sắc, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất hứng thú khi trò chuyện với các vị, tôi nghĩ ắt hẳn các vị sẽ rất tinh tế nhận ra những nét hay của bộ phim, cô ấy rất thích hợp trò chuyện cùng các vị! "

Giọng nói hùng hồn cùng lời khen mà Mộ Tuyết dành cho sự tinh tế của họ đã thành công động đến tự ái của họ. Họ liền đồng ý giả vờ vui mừng mời Vi Đồng đến ngồi cạnh. Vi Đồng liền liếc cô một cái, cô chắp hai bạn tay lại với nhau, nhìn Vi Đồng cười vô tội.

Còn vài phút nữa phim sẽ chiếu, Mộ Tuyết xoa xoa thái dương, có lẽ do lúc nãy vẫn chưa hết choáng.

"Em không sao chứ? "

Daniel ân cần hỏi, anh đưa tay xoa xoa trán cô.

"Em không sao! Chắc vì sáng đến bây giờ em chưa ăn gì! "

"Để anh ra ngoài mua cho em ít thức ăn. "

"Được rồi, em ổn. "

"Anh ấy đã đưa thức ăn cho em. "

"Anh ấy? Tống Vũ Dực? "

A! Sao cô lại nói ra thế này... Xấu hổ chết mất!!!

Thấy cô im lặng Daniel vén lọng tóc đang lòa xòa trên má của cô lên. Anh trầm ngâm một lúc lâu.

"Em và anh ta có quen biết? "

"...Vâng"

Daniel hơi ngạc nhiên, anh im lặng, trầm mặc gần 2 phút, anh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt chứa đầy những tia cảm xúc hỗn loạn.

"Mộ Tuyết! "

"Vâng. "

"Anh ta... "

"Anh ta? Như thế nào? "

"Không phải...là người tốt, em tốt nhất nên tránh xa anh ta. "

"Không tốt? Anh ta đã làm gì? "

"...không có gì, nhưng tốt nhất em đừng nên đến gần anh ta, thân thiết lại càng không, anh đang rất thật lòng!"

Thật khó hiểu nga! Hôm nay thật là một ngày khó chịu, sao ai cũng quái đản như thế này?

Nhưng... Tống Vũ Dực và cô từng rất thân thiết, mối quan hệ không phải và không thể là bạn bình thường được, anh nói cô làm sao tránh xa hắn?

Vả lại, suốt hai năm qua, trong tim cô lúc nào cũng có hắn...

"Tôi có thể ngồi ở đây không? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, cắt đứt dòng suy nghĩ đang cuốn và nhấn chìm lấy cô.

Anh đưa tay vào túi quần nhìn cô.

"Xin lỗi, ở đây có...người... "

Anh nhếch môi bá đạo ngồi xuống vị trí bên cạnh cô mặc cho cô không đồng ý. Anh nghiêng người về phía cô nói nhỏ.

" Em không cần nói dối. Trên trán em in hằn hai chữ lừa đảo kìa. "

"Anh ngưng ngang tàn như thế được không? "

Bỗng nhiên thái độ của cô thay đổi hẳn, cô nói thậm chí không nhìn anh.

"Được rồi. Anh vì muốn gần em mà ngồi ở đây được chứ! "

Mộ Tuyết hơi chấn động. Anh bị ấm đầu à? Sao có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy?

"Anh... Anh... Anh là đang dọa người! "

Mộ Tuyết lắp bắp, Tống Vũ Dực như bắt được vàng, cười rạng rỡ.

"Anh yêu em! "

Lời anh nói tuy rất nhỏ nhưng Daniel nghe được, "khụ" anh ho liên tục. Tống Vũ Dực nhìn sang.

"Xin chào Đường tiên sinh! "

"Chào Tống tổng tài, đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp! Hi vọng anh đừng thân mật với cô ấy quá! "

"Anh... " Mộ Tuyết sửng sốt nheo mày, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Lại còn cấm Daniel lại gần cô, anh có quyền gì chứ!

"Anh dựa vào cái gì cấm tôi? " Daniel sẵn giọng, có vẻ anh đang tức giận.

"Vì cô ấy LÀ CỦA TÔI! "

Hai người đằng đằng sát khí cứ như sắp đánh nhau. Tuy nhiên họ vẫn kìm chế đè nén âm thanh hết mức, họ sợ ai đó để ý sẽ bắt đầu đồn thổi, ảnh hưởng đến Mộ Tuyết là chính.

Đúng lúc này, bộ phim bắt đầu chiếu, Mộ Tuyết nhìn sang, Tống Vũ Dực vẫn đang tức giận, cô vô thức nắm tay anh để xoa dịu cơn tức giận. Khi họ còn bên nhau, mỗi lần anh tức giận cô đều nắm lấy tay anh xoa nhẹ nhàng, lần này cũng vậy, anh thoải mái chấp nhận sự xoa dịu của cô. Cả hai thậm chí quên mất mối quan hệ bối rối hiện tại, họ nhìn chăm chăm lên màn hình nhưng tay cô vẫn xoa nhẹ mu bàn tay anh. Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Trông họ thật hạnh phúc!

Daniel bên cạnh thấy vậy lòng hơi khó chịu. Tống Vũ Dực không phải kẻ tầm thường, hắn ta sở hữu rất nhiều quán bar, trung tâm thương mại ăn chơi khét tiếng trong ngoài nước đều có. Vả lại, hắn ta nổi tiếng đào hoa, rất nhiều cô gái đeo đuổi, có tin đồn hắn thấy ai theo đuổi liền trêu ghẹo, "ăn chơi qua đường" rồi vứt bỏ. Từng có người bị hắn nhẫn tâm vứt vào Ám Đồng Dụ nơi đây có thể nói là thiên đường của đàn ông và là ác mộng của phụ nữ vì những cô gái trong đây, một khi các vị khách muốn họ đều phải phục vụ bất kể hoạt động gì. Vả lại, anh từng thấy hắn vào khách sạn với Vi Đồng, mặc dù, anh không biết đêm đó có chuyện gì xảy ra không. Nhưng chắc chắn là loại hành động làm Mộ Tuyết tổn thương.

Bộ phim đang đến hồi gây cấn, nhân vật nữ chính cũng là Mộ Tuyết đang dùng dao đâm vào tim nam chính là Daniel. Cô đâm anh nhưng mắt cô lại rơi lệ, cô hôn anh, nụ hôn nồng nhiệt của những kẻ sắp li biệt vĩnh viễn. Nụ hôn cháy bỏng này do cô chính cô đóng, cô không muốn có diễn viên đóng thế. Nhưng...cô bị NG (No Good) đến hơn 10 lần, vì mỗi lần hôn cô lại nhớ đến anh!

Cô chột dạ quay sang nhìn anh, hai nhân vật chính vẫn đang hôn say đắm gần 1 phút rồi. Tại sao đạo diễn lại quay lâu đến như vậy chứ. Sắc mặt Tống Vũ Dực ngày càng tối, cô thực sự sợ hãi, vẻ mặt anh như muốn giết người, nhưng đầy bi thương...

Bộ phim kết thúc, cả rạp ai cũng tâm tình vui vẻ vì hai nhân vật chính đã về bên nhau, thậm chí có người cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong rạp, chỉ có ba người tâm tình hỗn loạn, trái tim chùn xuống như có đá đè nặng trước ngực. Nhưng anh và Mộ Tuyết vẫn nắm tay nhau mà không hề nhận ra, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía họ, cô cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng tâm trạng anh không vui nên cô cũng không để ý đến họ.

Nhưng tất cả những vị khách được mời hôm ấy được một phen xôn xao, trước khi vào rạp họ còn khách sáo chào hỏi như người xa lạ, ai cũng nhìn thấy, nhưng sau khi coi phim xong mọi người được dịp ngạc nhiên đến không thể tin nỗi, có người còn không giấu được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cả hai. Họ từng thấy rất nhiều diễn viên được đại gia bao nuôi hay quan hệ mờ ám nhưng chưa từng thấy ai hai tiếng trước vẫn như người lạ, hai tiếng sau đã nắm tay nhau thân mật, thậm chí họ còn vô cùng tự nhiên, không hề giống diễn trò, cứ như họ là người yêu lâu lắm rồi, họ xem việc nắm tay đối phương như thói quen. Đúng là không thể hiểu nổi!

Sau khi ra ngoài, các vị khách bắt tay chào tạm biệt nhau, họ đến chào cô rồi khen diễn xuất và thần thái của cô. Cô thì mỉm cười lịch sự cảm thấy họ, các vị khách lớn tuổi lại muốn trêu ghẹo, muốn chiếm đoạt cô vì cô rất đẹp. Nhưng ngặt nỗi sắc mặt vị đi bên cạnh ngày càng kém, đen đến dọa người. Tay anh nắm tay cô càng lúc càng chặt, cứ như sắp bóp vụn tay cô vậy!

Cô nghiêng người nói nhỏ.

"Đừng tức giận, anh đang làm đau em đó! "

Lúc này bàn tay anh mới từ từ nới lỏng.

Cô chuẩn bị ra về, xe "bảo mẫu" đã đợi sẵn. Quản lí thấy cô rất vui mừng, thấy Tống Vũ Dực bên cạnh, còn nắm tay cô, anh ngạc nhiên đến không thể khép hàm được.

"Chào anh. "

"Chào Tống tổng tài! Nghe danh đã lâu! "

"Hôm nay cô ấy sẽ về cùng tôi! "

"Hả?! Nhưng... "

Không chỉ quản lí Trần mà Mộ Tuyết cũng ngạc nhiên, anh làm sao có thể bá đạo như vậy, anh làm sao có thể tự mình quyết định tất cả chứ! Nhưng cô không phải trẻ con, cô muốn giữ thể diện cho anh, vả lại, chuyện anh muốn làm, không một ai có thể cấm cản.

Mộ Tuyết và anh lên xe.

"Cánh phóng viên đang bám theo chúng ta, anh cứ đưa em về nhà em, họ sẽ không làm phiền anh nữa! "

Anh dừng xe, vệ sĩ chạy theo phía sau cũng dừng lại, cô thấy anh nói gì đó với họ rồi quay trở lại trong xe chờ đợi. Năm phút sau 3 người vệ sĩ của anh lôi đến 5 tên phóng viên, họ đang ôm bụng rên rỉ, có lẽ người của anh đã "cảnh cáo" họ.

"Nếu không muốn tòa soạn báo của các người bị cháy rụi, thì mau xóa những bức ảnh đó và ngừng đăng tin vịt đi. Nếu không, lập tức các người sẽ không sống yên ổn, sống không bằng chết. Tống Vũ Dực tôi nói được làm được!"

Anh vút xe chạy đi, anh tức giận đến mức trán nổi gân xanh, tay nắm vô lăng như muốn bóp nát nó. Khuôn mặt anh đằng đằng sát khí.

Mộ Tuyết dịu dàng, muốn khuyên anh nhưng có lẽ anh sẽ không muốn nghe.

"Dực, em sợ... "

Cô đành lên tiếng xoa dịu anh.

"Bình tĩnh lại được không? "

"Hừ. Hôm nay em là của anh! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui