Hôm nay trời mưa to , căn phòng rộng lớn lại trở nên ấm áp lạ thường , dường như chẳng ai muốn rời khỏi giường dù họ đã tỉnh giấc , Tống Đàm càng siết chặt vòng tay càng khiến hơi ấm trong người anh phả ra càng nhiều , làm con người bé nhỏ trong vòng tay anh cứ mãi nhắm nghiền mắt mà tận hưởng nơi hơi ấm chỉ dành riêng cho mình"Anh không dậy đi làm thì lấy gì nuôi tôi đây.?"Tống Đàm mở mắt nhìn Lữ Hạo , cậu vẫn nhắm nghiền mắt gục vào ngực anh , anh cười rồi xoa đầu cậu"Nếu em cứ thế này tôi sẽ chẳng đi làm được đâu"Lữ Hạo nghe xong liền mở to đôi mắt tinh nghịch của mình ra , cậu nhìn anh rồi giở một vẻ mặt đanh đá , đứng dậy mà bỏ đi một mạch vào nhà tắm , Tống Đàm là lần đầu thấy bộ dạng này của cậu liền lắc đầu mà cười thầm.Mưa một lúc cũng tạnh , nắng cũng lên nhanh , trời lại trong xanh hơn vừa rồi , Tống Đàm đã đi làm , trong nhà lại rất chán chường , Lữ Hạo liền trốn ra ngoài dạo một vòng , hôm qua lúc xem điện thoại phát hiện Tống Đàm đã nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào ốp điện thoại của cậu , nên nhân tiện hôm nay lấy thẻ ra xài , cảm giác một ngày làm người giàu có thật thích , cứ quẹt thẻ là có thể mua sắm thỏa thích , dạo một vòng đến gần trưa Lữ Hạo mới chịu trở về nhà.Cả buổi hôm nay cậu không nhốt mình trong phòng nữa , cậu xuống nhà chơi với cún con của anh , còn ra vườn chăm hoa , điệu bộ lúc này trông chẳng khác nào chủ nhà , người làm trong nhà nhìn thấy cũng ngầm hiểu họ lại có thêm một chủ nhân mới.
Chiều ấy , Lữ Hạo nằm lăn lộn suy nghĩ gì đó rồi chạy một mạch xuống bếp nói là muốn nấu bữa tối cho Tống Đàm , cậu nhớ lúc trước đã nhiều lần anh nấu ăn cho cậu nên bây giờ muốn nấu lại cho anh ăn , cả buổi Lữ Hạo vật vã trong bếp nấu ra những món ăn ngon rồi ngồi đó chờ anh về.
Hôm nay Tống Đàm có nhiều việc nên tận 9h mới về tới nhà , anh mệt mõi bước vào nhà , ngồi xuống sofa mà nới lỏng cà vạt hai mắt nhắm lại mà xoa xoa thái dương"Lại ăn cơm nè , sắp ăn cơm nên không pha cafe cho đâu"Nghe giọng cậu Tống Đàm liền mỉm cười , anh mở mắt nhìn về hướng nhà bếp , cậu đang ngồi trên bàn ăn nói vọng ra , anh nhanh chóng đứng dậy rồi tiến đến bên cậu , mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn những món ngon trên bàn , không ngờ đều là một tay cậu chuẩn bị , anh vội vàng rửa tay rồi ngồi xuống bàn"Bất ngờ đến thế à.?""Đương nhiên , hồi tôi ghé nhà em , trong tủ lạnh còn không có nỗi bó rau nên cứ tưởng em không biết nấu""Xì..chả qua bận nên tôi chưa mua , chứ tôi đã ở một mình 7 năm trời rồi nên việc nấu ăn là chuyện nhỏ , nói mà biết tôi nấu rất ngon đó"Anh bật cười liền nếm thử tay nghề cậu , hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng , cho dù đồ ăn có nguội thì với anh nó vẫn rất ngon , anh gật gật đầu khen ngon rồi lại gắp lấy gắp để , anh cũng không biết do cậu nấu ngon thật hay vì do anh đang cảm thấy hạnh phúc nên cảm thấy ngon , nhưng chỉ cần là đồ cậu làm , dù có thế nào thì với anh vẫn là tốt nhất"Hôm nay em đi chơi vui nhỉ.?""Sao anh biết.?Anh cho người theo dõi tôi"Lữ Hạo bất ngờ vì anh biết chuyện mình trốn đi chơi , tức giận mà bỏ đũa xuống , Tống Đàm đang ăn cũng bị cậu dọa sợ , liền xuống giọng mà dỗ dành"Không , anh không có , chỉ là cái điện thoại anh cả buổi sáng báo rằng thẻ bị trừ tiền nên đoán là ai kia đã trốn đi chơi""À..ha , tôi quên mất , nhưng mà tôi có mua cho anh nữa , lát nữa tôi lấy cho xem""Được , hết thì em cứ nói , tôi chuyển thêm"Anh xoa xoa mái tóc cậu , chẳng hiểu sao cảm giác khi ấy càng khiến họ trông giống một cặp , Tống Đàm ngày càng dịu dàng khiến Lữ Hạo cảm thấy yên tâm bên cạnh hơn , Tống Đàm cũng nhận thấy ánh mắt của Lữ Hạo đã thay đổi có lẽ cậu đang tiếp nhận đoạn tình cảm này.
Họ cứ vui vẻ như thế mà trải qua cả bữa ăn , chỉ mong sau này nhiều điều vui vẻ nữa sẽ đến bên họ .------------------------------------------------------Tống Đàm bên trong phòng tắm bước ra , tay vẫn cầm khăn lau mái tóc ướt của mình , nhìn thấy Lữ Hạo đang ngồi xếp đống đồ hôm nay mới mua , anh liền nhào lại ôm lấy cậu giở giọng nũng nịu"Quà tôi đâu.?Em nói có mua cho tôi mà"Lữ Hạo đẩy anh ra , nguýt dài anh rồi vươn tay lấy hai chiếc túi to ra"Đây nè"Tống Đàm liền mỉm cười hôn vào má cậu , Lữ Hạo ngạc nhiên đến ngồi ngơ ra.
Tống Đàm mở chiếc túi đầu tiên ra , bên trong là một chiếc áo khoác dài , màu xanh đen , trời cũng sắp đông rồi có lẽ cậu muốn nhờ chiếc áo khoác này sưởi ấm cho anh , để chiếc áo sang một bên anh không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình , bên trong chiếc túi tiếp theo là một đôi giày da màu đen , đương nhiên là đúng với size chân của anh , Tống Đàm hạnh phúc đến nỗi ôm chầm lấy Lữ Hạo hôn vào môi cậu , nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thể thở mới chịu rời môi nhau , hai má Lữ Hạo đỏ lên , Tống Đàm được cớ liền trêu ghẹo"Em không né tôi nữa à.?"Lữ Hạo liền bối rối , mắt đảo nhìn xung quanh rồi đánh vào vai Tống Đàm một cái đau điếng"Anh không lau tóc khô , tối ngủ đừng than đau đầu"Nói rồi cậu giựt lấy chiếc khăn trên tay anh , lên giường ngồi lau tóc cho anh , Tống Đàm tựa người vào giường để cậu lau tóc , giây phút này không nói ra nhưng họ hiểu được tâm hồn mình đã cảm thấy hạnh phúc thế nào , chỉ mong thời gian trôi chậm lại để họ lưu giữ kí ức này lâu hơn.
Tống Đàm đưa tay lên nắm lấy tay cậu , anh nhìn thẳng vào mắt đối phương , đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc , một câu nói được thốt ra từ tận tâm can anh"Anh yêu em".