-" Để anh/tôi trả cho "
Cả hai nhìn mặt nhau đầy sát khí, không ai nhường ai, Diệp Mỹ cảm thấy mệt mỏi mà thở dài lên tiếng
-" Hôm nay tôi rủ Nhi Nhi ra đây, nên để tôi trả " nói xong Diệp Mỹ liếc xéo qua Đình Nhật ý muốn cho cô ra ngoài nhưng hắn lại vẫn mặt dày ngồi đó, cười thách thức
Diệp Mỹ cười hiền hoà cuối xuống vuốt trên mặt Đình Nhật một đường thẳng, rồi cất giọng ma mị nói
-" Anh có ĐỨNG dậy hay không/Aaaa...!/ " bỗng Đình Nhật la lên nhưng cũng kiềm chế lại, Diệp Mỹ đã cố tình dẫm lên chân hắn ta và nhấn mạnh chữ, thế nên bắt buộc Đình Nhật phải đứng lên đi ra trong khi đó khuôn mặt đã tái mét ...
Cô không nhịn được cười mà cười thành tiếng, hai người họ cứ như chó với mèo
__________
Ra khỏi tiệm, hắn không thể rời mắt khỏi cô dù một giây, sợ rằng....
-" Nguyệt Băng này, cô tính đi đâu nữa không? "
...cô lại bị tên kia cướp mất
Hắn thấy vậy mà đi tới chen ngang qua họ mà kéo cô đi, còn không quen để lại một câu
-" Mỹ Mỹ, anh ta tớ để lại cho cậu giải quyết đấy, nhớ chăm sóc anh ta 'cẩn thận'! "
-" Nhưng mà....! " Diệp Mỹ định nói nhưng hai người đã đi ra xe mất, Định Nhật cười nguy hiểm, lại choàng qua vai cô, tỉnh bơ nói
-" Vậy giờ chúng ta đi đâu nào? "
-" Đi cái đầu nhà anh chứ đi! "
-----
-" Tôi là có hẹn với Mỹ Mỹ nữa mà! " cô ngồi trên xe lèm bèm mãi, không để một giây nào yên
Vì tới giới hạn của hắn, hắn đã dừng xe lại, áp sát mặt mình vào mặt cô, nghiến răng nói
-" Chẳng phải em đã bảo không phải là Nhi Nhi sao? Sao lại biết Diệp Mỹ? Còn biết biệt danh của cô ấy nữa? Em tính lừa anh tới bao giờ đây hả? "
-" Tôi...!" cô như cứng họng, không thốt lên nỗi lời
Khuôn mặt hắn bỗng chút thoáng buồn như tiếc nuối thứ gì đó, tới giờ cô vẫn chưa tha thứ cho hắn sao? Sao vẫn cứ tránh mặt hắn? Cô muốn tiếp tục nó cho tới bao giờ?
Hắn ngồi ổn định lại chổ ngồi, giọng khàn khàn nói
-" Nhưng lời vừa nãy....cứ coi như em chưa nghe đi " nói xong hắn nhấn ga và hoà vào dòng đường
Còn chổ Diệp Mỹ và Đình Nhật thì....
-" Triệu! Đình! Nhật! Sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy....!"
-" Kể cả nơi bán nội y cho phụ nữ mà anh cũng thôi tôi được nữa! Anh là loại người gì vậy hả? " Diệp Mỹ đỏ mặt nói lớn, vì cô đã chịu hết nổi cái tên quái quỷ này rồi
Nhưng bỗng cô nhìn xung quanh thì mọi người....!Ai cũng nhìn cô và cười khúc khích cả.
Diệp Mỹ đã ngượng lại càng ngượng thêm nữa, lôi đầu Đình Nhật ra ngoài, thở dài hỏi
-" Rốt cuộc anh muốn gì? "
-" Thì chẳng phải cái tên mặt hâm kia bảo cô chăm sóc tôi sao? " Đình Nhật cười nham hiểm, vuốt tóc Diệp Mỹ nói
Diệp Mỹ gạt phắt tay Đình Nhật ra, nhấn mạnh từng chữ
-" Tôi nói cho anh biết, tôi! Không thích loại người như anh! Nên phiền anh né né tôi ra " nói xong cô quay lưng đi, để lại Đình Nhật đứng cười nham nhở
-" Không thích? Đã không thích thì tôi phải làm cho cô càng thích....!".