-" Ngày mai, về lại Vương gia! Ta có chuyện cần bàn "
-" ...!" hắn im lặng, đầu dây bên kia cũng cúp máy
Vẻ mặt của hắn nhìn đã rất chán ghét giờ lại thêm phần khó chịu và bực bội.
Ngồi xuống ghế hắn nhắm mắt xoa bóp hai bên thái dương rồi suy nghĩ đăm chiêu việc gì đó!
______
Tầm một giờ chiều, trong người cô cảm giác lúc nóng lúc lạnh nheo mắt ngồi dậy đã nghe thấy giọng của Vương Tuyết từ trong phòng tắm bước ra với một chậu nước
-" Em đã dậy rồi đó à "
-" Chị Tuyết! Sao chị lại ở đây? Chẳng phải....? " cô bất ngờ nói
-" Công việc chị coi như đã ổn thoả nên mới về đây.
Lên phòng thì thấy em đã bị sốt " Vương Tuyết cười nhẹ đặt chậu nước xuống bàn vuốt tóc cô
Cô như được người đưa tay cứu mình khỏi mặt nước sâu mừng rỡ nắm lấy cánh tay Vương Tuyết cầu xin
-" Chị Tuyết! Chị giúp em ra khỏi đây đi, em thật sự chịu không nổi nữa rồi! "
Vương Tuyết lặng người một hồi, ngồi xuống bên mép giường vẫn nắm lấy tay cô nói
-" Chị xin lỗi nhưng có lẽ...không được...!"
-" ...chị biết rõ tính của nó thế nào, tính chiếm hữu của nó rất cao hơn nữa...!" Vương Tuyết dần dần kể lại những câu chuyện mà hắn đã trải quả
Cô như không thể tin nổi, một con người ngạo mạn như hắn lại bị như vậy! Quá khứ của hắn, chắc hẳn là rất đau thương và thống khổ
----
Lúc nhỏ hắn ít được có sự quan tâm của mẹ, chỉ có ba và Vương Tuyết mới luôn bên cạnh hắn khi hắn có chuyện mặc dù vẫn còn nhiều việc làm ở công ty.
Có lần hắn tận mắt thấy mẹ mình quan hệ với người đàn ông khác trong nhà và bị bà ta phát hiện đánh một trận bằng roi da khiến thân thể hắn có nhiều vết hằn rỉ máu trong khi đó hắn mới năm tuổi, hình ảnh đó vẫn cứ lặp đi lặp lại cho đến ba tháng sau khi ba hắn đang đưa cả gia đình đi chơi thì lại gặp tai nạn!
Ba hắn bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên đã tử vong tại chổ, ba người còn lại thì bị thương nhiều nơi nhưng vẫn giữ được tính mạng.
Khi làm tang lễ cho ba hắn xong, bà (mẹ hắn) cũng đã dẫn theo một người đàn ông nếu không lầm thì đó chính là người mà đã quan hệ với bà hôm trước đó.
Hắn nhìn như vừa tức giận vừa hỗn loạn tức tốc ôm đầu chạy đi, việc mất đi ba nó đã là vết sẹo rất lớn đối với hắn giờ lại thêm cái người đàn ông đó!
Một tuần sau, bà cưới gã ta về nổi sợ hãi của hắn càng tăng.
Hắn luôn tự nhốt chính mình trong phòng, có lúc bà mang thức ăn vào cho hắn ân cần mà chăm sóc nhưng hắn luôn hất đổ nó rồi lại bị bà đánh bằng roi da vết hằn cứ thế mà chằng chịt lên.
Cũng nhờ Vương Tuyết thường hay bôi thuốc cho hắn nên cũng đỡ được phần nào.
Càng lớn dần, tích cách hắn cũng trở nên thay đổi, có lúc khó gần lạnh lùng, có lúc yếu đuối buồn bã nên ít ai có gần gũi với hắn được
-----
Cô nghe những lời Vương Tuyết vừa kể mà trong lòng lại thấy co thắt, mắt cũng đã đỏ ngầu
-" Đây cũng là lý do nó ít tin tưởng vào ai và làm tổn thương nhiều người " Vương Tuyết vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói
-" Vậy từ trước tới giờ Vương Hạo vẫn luôn chịu đựng sao? " cô cúi mặt xuống hỏi
-" ....!" Vương Tuyết không nói gì, lấy tấm khăn trên tay cô nhúng vào chậu nước rồi bảo cô nằm xuống
-" Em lo giữ sức khoẻ trước đã, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết "
-" Nhưng em thật sư không thể nào yên được " cô trong lòng vừa hận vừa yêu mà vừa đau lòng đối với con người như hắn
-" Nghe lời chị đi "
-"....!" cô cứ dè dặt những cũng nghe theo nằm xuống giường
-" Em sốt 38.7, lo chút ý giữ sức khoẻ "
-" Vâng...!"
-" Chị nghĩ, cũng tới lúc chị không nên ở lại đây.
Những chuyện về sau tất cả phụ thuộc vào em, hai ngày sau chị phải quay lại nước ngoài cùng Mộc Quế để giúp em ấy hoàn thành xong khoá đại học và số việc bên đối tác.
Nên đừng để mình rơi vào cảnh đường cùng em nhé.
Còn nữa, ngày mai Vương gia sẽ mở đại tiệc nếu chị nói không sai thì nó sẽ bảo em đi theo cùng đấy " nói xong Vương Tuyết cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài
Sau khi Vương Tuyết đi khỏi cô cũng ngồi dậy lấy khăn bông ra rồi đặt lên chậu, ngồi co người lại
" Hắn luôn cảm thấy tổn thương trong lòng nhưng tại sao luôn e dè mà không bày tỏ với ai đó? Hay người đó không đủ tin tưởng? "
" Không bao giờ biết được cả, hắn quá lạnh nhạt! Chẳng bao giờ chịu mở lời với bất cứ ai "
Những dòng suy nghĩ của cô cứ ẩn hiện trong đầu, thân thể cô cũng đã giảm suy lực mệt mỏi mà thiếp đi
Đến tối, có vẻ như cơn sốt của cô lại càng nặng hơi thở nóng và yếu dần miệng khô khan, đôi mắt cô cứ lờ đờ nhìn xung quanh ngồi dậy bước xuống giường nhưng đều không có sức lực ngã liền xuống nền nhà lạnh lẽo, trong vô thức cô nhắc đến tên hắn làm cho hắn đang trên đường về cảm thấy bất an mà một mạch lái xe về nhà tức tốc chạy lên phòng mở cửa ra đã thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà
Thấy vậy hắn lao tới ôm lấy cô mà lay lay
-" Nhi Nhi! Nhi Nhi! "
Thấy thân thể cô chổ nóng chổ lạnh bế cô nhanh ra xe mà tới bệnh viện
_____
-" Cô ấy sao rồi? " hắn nắm lấy vai Diệp Mỹ nói
-" ....!" Diệp Mỹ không nói gì chỉ lườm hắn một cái rồi gỡ bỏ tay hắn ra bước đi
Hắn không hiểu ý của Diệp Mỹ như thế nào liền đi vào bên trong, thấy một vị bác sĩ khác cùng với cô y tá đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt khá buồn rầu
-" Bác sĩ "
-" Anh là chồng của cô ấy sao? "
-" ...!"
-" Tôi báo cho anh biết, cô gái này vì bị sốt cao đến 40 độ vượt quá mức chịu đựng của bà bầu chỉ là 39 độ nên....!"
-" Nên? " hắn vẫn không hiểu rõ được ý của họ
-" Nên đứa bé trong bụng đã không còn ".