Tổng Tài Cầm Thú Hãy Sủng Thê!


-" Chào cô gái của tôi "
-" Vũ Hàn!? " cô cau mày nhìn hắn ta.

Tại sao Vũ Hàn cũng ở đây?
-" Sao cô lại bất ngờ như vậy? Tôi có mặt ở đây làm cô khó chịu à? " Vũ Hàn cười nói nhưng trong câu lại có vẻ oán trách như vậy
-" Không phải! Tôi chỉ là muốn biết...!/Ồ, cậu Tống, cậu đến sớm thật!/ " bỗng từ trên lầu có một giọng nói của một người phụ nữ, bà ta mặc trên người bộ sườn xám cộng thêm áo khoác lông bên ngoài làm toác lên vẻ cao sang và quý tộc của bà ta
Mọi người đồng loạt nhìn lên, vẻ mặt lúc này của hắn đã lạnh xuống đến âm độ xen lẫn phần khó chịu.

Thấy được sự khác lạ đấy của hắn cô liền suy đoán rằng người phụ nữ trên kia chắc là mẹ của hắn
-" Chào Vương phu nhân, lâu ngày không gặp " Vũ Hàn quay qua cung kính nói

Lúc này cô bỗng hoài nghi, vừa nãy người đàn bà kia gọi là cậu Tống cô còn nghĩ là gọi ai đó nhưng giờ mới thực sự lấy làm lạ, hiện tại ở đây chỉ có ba người họ và vài người phục vụ mà thôi nên càng không thể gọi mấy người phục vụ kia một cách kính nể như vậy được.

Giờ thì chính Vũ Hàn cũng quay sang đáp trả, rốt cuộc cậu ta là ai đây!?
Người đàn bà kia đi từng bước xuống đứng ngay trước mặt cô nhìn một lượt đánh giá cô bằng ánh mắt sắt bén, rồi mở miệng nói
-" Cô là ai? "
-" Dạ...cháu là...!/cô ấy là người phụ nữ của tôi! Vậy được chưa?/ " còn đang ấp úng tìm lời để nói thì hắn đã chen ngang, tạm thời coi như cứu vãn cô
-" Ai cho phép mày mang loại phụ nữ rẻ rách không tên không tuổi này tới đây? " bà ta không thương tiếc gì mà phỉ nhổ cô
-" Tôi không nghe là bà có nói là không được phép đưa người khác tới "
-" Nhưng cũng không đến nổi phải loại đàn bà thấp kém như này " bà ta câu một câu hai luôn miệng hạ nhục cô là loại thấp kém, thật khiến ai đó phải điên tiết lên
-" Bà bảo tôi đến đây là muốn gì? " hắn nhẫn nhịn nói
-" Chờ đến giờ, mày sẽ biết " nói xong bà ta quay qua nói với Vũ Hàn
-" Cậu Tống, cậu cứ thoải mái, tôi đi trước " xong bà ta xoay lưng bước đi tới các vị quan khách đã đến và chờ trong đại sảnh
Chỉ còn lại ba người họ, lúc này coi mới có nói chuyện rõ với Vũ Hàn nhanh chóng nói
-" Vũ Hàn, tại sao người phụ nữ kia gọi anh là cậu Tống? "
Vũ Hàn im lặng một hồi, xoay xoay ly rượu cất giọng
-" Hmm, bởi vì tên của tôi là Tống Vũ Nghiêm "
-" Cái gì cơ! Tống Vũ Nghiêm? Chủ của tập đoàn Tống Vũ ? " cô bất ngờ, thật sự không thể tin được Vũ Hàn thế lại là chủ của một tập đoàn lớn trong nước, nhưng tại sao cô lại nghe cái tên quen thuộc thế chứ?
-" Bingo! Chính là như vậy " Vũ Nghiêm như không che giấu gì mà còn vui vẻ trả lời
Tống Vũ Nghiêm khi ở tuổi hai mươi đã thay cha già mà nối nghiệp, một mình xây dựng lên Tống Vũ hùng mạnh như bây giờ.


Từng bước từng bước đánh đổ các tập đoàn khác, để giữ vững vị trí.

Tập đoàn Tống Vũ, Vương thị được coi là một trong những tập đoàn có thế lực hùng hậu nhất
-" Vậy tại sao cậu lại dùng tên Vũ Hàn để tiếp cận tôi chứ? " cô bình tĩnh trở lại hít thở sâu hỏi
Gương mặt Vũ Nghiêm có nét thoáng buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói
-" Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Nhi Nhi...!"
Nhi Nhi? Tại sao cậu ta lại biết? Khoan đã, hình như...!Có lẽ nào hắn ta là...
-" Vũ Nghiêm? Là cậu sao? " đôi mắt xanh ấy, thật sự rất giống cậu ta
-" Tôi đây " Vũ Nghiêm cười nhẹ nói
-" Tôi thật sự không ngờ, cậu ấy thế là một cậu nhóc im lặng lúc nhỏ nhỉ.

Thật sự khác xa đấy "
-" Cũng nhờ cậu thôi "

-" Nhưng khoan, trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cậu phải nói dối " bỗng cô nhanh chóng chuyển về nội dung chính
-" Nếu dùng thân phận thật thì chẳng phải cậu bất ngờ như này sao, với cả cũng không phải áy náy gì.

Nhưng thật hay giả gì cậu cũng chả nhớ tôi là ai " Vũ Nghiễm bĩu môi, khoanh tay ra vẻ mặt đầy oán than
-" Được rồi, tôi xin lỗi.

Cũng tại xa nhau lâu như vậy tôi cũng không biết lớn lên cậu lại đẹp trai như này " cô cười híp mắt trêu đùa cũng chẳng để ý rằng mình đang ở đâu và đang ở với ai liền giật mình bởi tiếng ho vang cạnh bên tai
-" Anh không đẹp trai sao? " hắn vòng qua eo cô, cau mày khó chịu nói
-" Không, anh đối với em vẫn đẹp trai hơn ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận