Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Bóng dáng đầu thương tích và yếu ớt của Lâm Mẫn hiện lên trước mắt. Hai tay gớm máu vì cố gắng chống cự, giật ra khỏi còng xích chặt. Làn da trắng nõn tèm nhèm, gương mặt ướt át khóc vì đau đớn, không phải cô muốn mà là vì nó tự rơi.

- Lâm Mẫn. Cô nghe được giọng nói quen thuộc, thở một hơi, dùng sức mà ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy tôi, liền trợn mắt.

- Cô còn sống? Tôi ngược lại không trách Lâm Mẫn vì tôi biết cô ấy thực sự cũng không muốn làm điều này, chỉ là đã bị Hắc Phỉ tẩy não, đứng giữa ranh giới gia đình với bạn bè, chắc chắn cô ấy sẽ chọn gia đình, tôi hiểu được.

Ánh mắt có chút ướt át mà quỳ xuống đúng tầm nhìn với Lâm Mẫn. Hai tay nắm chặt thanh sắt.

- Cậu ổn không?

- Đừng nói chuyện với tôi thân mật như vậy, tôi khinh cô. Cô vừa nói xong, phun một bãi nước bọt bên cạnh. Anh ra hiệu, liền có một người lại, đá vào bụng của Lâm Mẫn khiến cô ấy rên lên, khoé môi nhỏ gớm máu.

- Dừng lại. Tôi la lên cắt ngang, Lâm Mẫn thấy cảnh này liền cười nhạo.

- Cô bây giờ đóng hí kịch ở đây cho ai xem?

- Cậu đói không?

- Tôi đói cũng không cần đến lượt cô quan tâm. Đừng giả thánh nữ mà nói chuyện với tôi nữa, hiện tại mới nhận ra....ha ha gương mặt của cô nhìn bao nhiều liền khinh bỉ bấy nhiêu.

Tôi vẫn giơ tay ngăn lại tên áo đen, nhìn Lâm Mẫn ánh mắt đượm buồn.

- Cậu có phải hiểu lầm tớ chuyện gì không?

- Tôi không rảnh hàn huyên với cô, biến đi bằng không thả tôi đi.

- Thần, thả người cho em. Tôi liếc mắt đến thân ảnh cao lớn phía sau, anh đỡ tôi đứng lên, liếc mắt ra dấu, người liền được thả. Cô ta xiu vẹo mà bước đi, khi đi ngang qua, ánh mắt nhìn lướt qua tôi mà nói rõ từng chứ vào tai tôi.

- Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại. Tôi nước mắt ướt át, giọng ngắn giọt dài. Lâm Mẫn cô cũng khóc, trong lòng cũng nhói.

___________________________

*Vạch phân chia*

- Cô làm gì mà để bản thân ra như vầy? Thực Quân Liễn dùng bông băng, thuốc mà thoa lên. Vì lành lạnh mà cô cảm thấy dễ chịu.

- Vô tình bị chó cắn.

- Cô đúng là không biết nói dối.

- Aaaa... Anh liền mạnh tay ấn vào vết thương làm Lâm Mẫn hét lên vì đau đớn.

- Anh muốn thì giết tôi luôn đi, đồ khốn. Xuýt xoa mà xoa xung quanh cho giảm đau, ánh mắt lườm Quân Liễn đang cười to. Nhìn rõ anh ta cũng không tệ nhỉ? Lúm đồng tiền hai bên má làm anh càng ôn nhu và đẹp mắt.

___________________________

*Vạch phân chia*

Chiếc nhẫn vẫn nằm trong túi anh, hình như nó đã ở đây rất lâu rồi. Nhìn tôi vui cười bên Ti gia mà cảm thấy vui lòng. Cứ đứng yên đó mà nhìn ngắm.

- Ba ba, chú thực sự là ba ba của cháu sao? Đằng Đằng không tin vào mắt bản thân. Mẹ nói ba ba của Đăng Đằng đi công tác rất xa. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm góc áo anh. Anh cười tươi, nhìn vào con ngươi bản sao hổ phách của anh.

- Chẳng lẽ Đằng Đằng nghi ngờ ba ba không có khả năng làm mẹ có bầu Đằng Đằng? Thằng bé đỏ mặt nhìn anh rồi nhìn tôi mà chạy đi chỗ khác, không quay đầu lại lần nào. Anh thì thích thú mà cười to lên.

- Thì ra lý do em thích hương lài là do anh. Từ nhỏ đã được anh ôm vào lòng, mùi hương đó vẫn xộc lên mũi khiến bản thân nhung nhớ. Tôi và anh ngồi trong Mạc uyển, ngửi hương thơm hoa lài mà cảm thấy dễ chịu.

- Thần ca. Tôi gọi lên mà ngượng ngùng tránh mặt sang chỗ khác. Anh đi đến nắm cằm tôi đối anh mà phủ môi. Anh đặt tay vào túi vừa tính lấy ra bà Ti liền đi đến, anh lại nhét vào, trở lại chỗ ngồi mà tao nhã và nghiêm túc nhưng trong lòng có chút bực tức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui