Dạ Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đầu tiên cô làm là giật mình bởi khi thấy bản thân đã nằm trên giường, không phải cô đang ở bệnh viện sao? cô định lấy điện thoại xem đã mấy giờ thì phát hiện giấy note được đặt trên bàn cẩn thận.
_" Tôi thấy em có vẻ hơi mệt nên không nỡ đánh thức.
Ban nãy tôi có gọi đồ ăn đến, nếu em đã dậy rồi thì hâm nóng rồi ăn.
Vương Tử Sâm "
Người đàn ông này cũng biết cách làm người ta lãng mạn nữa sao? một đặc điểm này mới khiến cô bất giác rằng hắn không thể thiếu trong tính cách của hắn chính là ngoài mặt thì cao ngạo, lạnh lùng nhưng bên trong lại là con người vô cùng ấm áp.
Vương Tử Sâm, chắc hẳn vì ám ảnh việc thiếu thốn tình thương, mất mác trong quá khứ mới khiến hắn không thể mở lòng một ai cho đến khi gặp được người con gái ấy, tất nhiên điều này Dạ Nguyệt sẽ không biết.
Cô cẩn thận cất tờ giấy vào hộc tủ rời mới xuống giường xỏ dép lê đi ra ngoài.
Theo những lời hắn nhắn, đồ ăn đã được dọn bài bản trên bàn chỉ cần cô đi hâm lại nữa thôi.
Ăn trong nỗi cô đơn đã là thói quen của cô, việc ăn uống xong xuôi cô cảm thấy ở trong nhà quá chán chường nên đã ôm con mèo ra ngoài dạo.
Dạ Nguyệt nhìn con mèo trong lòng chợt nhớ đến khuôn mặt của Vương Tử Sâm bèn chép miệng vài cái.
" Mèo con! từ giờ trở đi chị sẽ gọi em là Tiểu Vương được chứ "
Không biết con mèo có hiểu hay không nhưng cô vẫn nghe nó kêu một tiếng meo.
Cô khẽ mỉm cười.
" Tiểu Vương ngoan lắm, chúng ta qua ghế ngồi một lát nhé "
Đặt mông xuống ghế hòa mình vào chốn đông người à cũng không đông lắm, nhìn những các cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau khiến lòng cô hơi chạnh lại, làm gì có ai sợ hạnh phúc phải không, chỉ là cô vì sợ hụt hẫng nên không muốn nghĩ đến, vì sợ mất đi nên không dám đón nhận cũng vì quá khứ của mẹ mà cô không dám nhận cái gọi là tình yêu.
Nhưng cô đã lầm, trái tim bé bỏng của cô không nghe theo lý trí mà rung động.
Phải, người cô đã động lòng là Vương Tử Sâm, tuy tính cách của hắn hơi cộc cằn hay cao ngạo, lạnh nhạt không như những người đàn ông khác thường dùng những lời nói ngọt ngào, hoa mỹ người khác nghe thì rất dễ nhầm lẫn còn với cô thì khác hoàn toàn, những cử chỉ hành động của Vương Tử Sâm đã làm với cô đủ để nói lên sự thật.
Dạ Nguyệt không muốn nghĩ nữa đành thở dài ngao ngán rồi ôm Tiểu Vương ra về.
....
Vương Tử Sâm một tay cầm ly rượu vang đỏ Pinot Noir tay còn lại đang cầm điện thoại.
[ A Sâm! Tình trạng bệnh của em vẫn có tiến triển tốt chứ ]
Hắn cười nhẹ rồi đáp.
[ Anh hai, em vẫn ổn chỉ là trái tim của em không được bình thường cho lắm ]
Đầu dây bên kia dường như không hiểu ý tứ của hắn cho lắm nên có hơi hoảng liền lo lắng.
[ Em lại bị làm sao? không được, em ngay lập tức đến bệnh viện cho anh ]
Vương Tử Sâm hiểu được đầu dây bên kia đang cuống cuồng hắn liền giải thích.
[ Không phải! là trái tim của em đang đập vì thích một người ]
Vương Tử Thần cả kinh nhưng rồi...
[ Sao? Haha...haha...Anh còn tưởng trái tim em được làm bằng sắt đá, không ngờ cũng có lúc biết thích người ta ]
Vương Tử Sâm liền đen mặt, hắn tức tối quát vào điện thoại.
[ Vương Tử Thần, anh đừng vội cười nhạo, anh hãy nhìn lại bản thân anh xem xung quanh có một bóng ma nào theo đâu ]
Cái vấn đề này, Vương Tử Thần hắn chịu.
[ Anh nhớ ra vẫn còn việc nên cúp trước đây]
...
Dạ Nguyệt mở tròn to mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài lẩm bẩm.
" Thời buổi giá lạnh này, mình thì lại không ngủ được "
" Nếu nằm miết trên giường không phải là cách.
Mình...cần phải thay đổi thôi "
" Mình chọn....ra ghế nằm "
Dứt câu, cô đã phi thẳng ra ngoài tìm sofa rồi nằm dài ra đó, không lâu sau chìm vào giấc ngủ ngon.
...
Hôm nay là ngày cuối tuần nên Dạ Nguyệt muốn ngủ nướng, những ánh nắng gai gắt thẳng thần chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, Dạ Nguyệt khó chịu mà ngồi bật dậy.
Tuy đã ngồi dậy nhưng vẫn thẩn thờ nên không nghe tiếng động mở cửa.
" Đây là cách em ngủ dậy sao? "
Dạ Nguyệt theo bản năng không hay gì mà trả lời.
" Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều dành 15 phút để ngồi đợi hồn nhập về "
Vương Tử Sâm đột nhiên bật cười, cô lúc này cũng hoảng hồn lại vội đứng dậy chạy vào phòng ngủ.
Trời ơi! ngượng chết đi được, cô sao có thể bất cẩn để Vương Tử Sâm thấy được cô trong bộ dạng mới ngủ dậy.
Cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đi ra với quần áo đã chỉnh tề, cô ngượng nghịu hỏi hắn.
" Sao anh lại đến đây sớm vậy "
Hắn đưa tay nhìn lên đồng hồ rồi thản nhiên nói.
" Không sớm, chỉ mới có chín giờ "
" Sao...sao cơ! chín giờ rồi "
" Ừ, hôm nay cuối tuần em có bận gì không, nếu không thì đi với tôi đến một nơi "
Dạ Nguyệt ngẫm nghĩ lại rồi cũng gật đầu đồng ý, hắn hài lòng nói.
" Đi thôi "
Cứ tưởng hắn sẽ dẫn cô đến một nơi nào đó xa xôi, không ngờ hắn lại dẫn cô đến nhà hàng El Willy.
Nghe nói El Willy là một nhà hàng chuyên các món Tây Ban Nha và được khách hàng đánh giá là ngon nhất thành phố.
Dạ Nguyệt cảm thán vài câu.
" Thật không ngờ, El Willy nổi tiếng đến vậy, nói thật đây là lần đầu tôi đến đây đấy "
" Vậy sao! "
" Nhưng nghe nói những món ăn ở đây khá cao cấp và thực đơn thường xuyên thay đổi"
" Em cũng biết rõ nhỉ "
Cô đành cười trừ.
" Tôi thấy trên mạng xã hội có đăng lên "
" Ừ "
Hai người chọn chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món, cô nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
" Đừng nói đây là nơi anh muốn đưa tôi đến nha "
Hắn khoanh tay nheo mắt nhìn cô.
" Không phải, tại tôi thấy em chưa dùng bữa nên tạm đưa em đến đây "
" Ồ, vậy sao "
Không lâu, món mà hai người họ gọi cũng mang đến, sau khi giải quyết đồ ăn xong Vương Tử Sâm lại chở cô đi.
" Hy vọng đừng đem cô đi bán ".