Đến đây kể từ khi Dạ Nguyệt liên lạc với Vương Tử Sâm đã qua một tuần nửa, trong suốt một tuần qua cô với hắn chỉ có hai cuộc điện thoại vỏn vẹn.
Hắn nói với cô là còn một tuần nữa hắn sẽ trở về nhưng cô đã chờ hắn hơn một tuần nửa.
Dạ Nguyệt bực dọc gọi điện cho Vương Tử Sâm coi như lần cuối, nếu lần này hắn không nghe máy cô sẽ cự tuyệt với hắn.
Nhưng cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn thuê bao! Dạ Nguyệt bực mình ném điện thoại xuống salon, còn không quên chửi thề.
" Khốn khiếp! Vương Tử Sâm, anh không nghe máy chứ gì? Được, chờ anh trở về tôi sẽ ném thẳng hai từ chia tay vào mặt anh"
Ngã người xuống ghế, vì quá tức giận mà cô phải thở hộn hĩnh ngực cứ liên tục phộp phồng lên xuống.
Vương Tử Sâm có phải là tên lừa đảo không? hắn hứa hẹn với cô đúng một tuần hắn sẽ trở về nhưng nhìn xem thời gian bây giờ đã một tuần nửa, bảo cô có tức giận không.
Dạ Y Y hé hé cửa phòng nhìn Dạ Nguyệt, cô nàng hơi sợ sệt khi chứng kiến cảnh cô tức giận, trước giờ Dạ Nguyệt ít khi tức giận nhưng vì một người đàn ông mà tức giận.
Dạ Y Y mở cửa phòng rón rén bước chỗ cô.
" Chị Nguyệt! Chị đừng tức giận chỉ vì một người đàn ông, không đáng đâu chị "
Cô khoanh tay trước ngực nheo mày trừng mắt nhìn Dạ Y Y, cô nàng dè dặt ngượng nghịu gãi đầu.
" Em...em nói gì sai sao? "
" Em nói không sai.
Thế nên cút về phòng đi ngủ, sáng mai còn phải đi học "
May quá, chuồn thôi!!!
" Dạ! em cút liền đây "
Dạ Y Y chỉ chờ mỗi câu này mà thôi, cô nàng khôn ngoan chuồn nhanh chóng vào phòng.
Dạ Nguyệt còn đang bực bội vì thế nhanh chóng đuổi cô nàng đi, nếu không cô sẽ phải giận cá chém thớt mà cái thớt này quá còn non tơ.
Ngồi một lúc lâu.
Cơn buồn ngủ xuất hiện, Dạ Nguyệt đem cục tức cứ thế mà ngủ đến tận sáng mai.
Sáng sớm Dạ Y Y nhanh chóng thức dậy đi học, lúc sau Dạ Nguyệt cũng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đến thẳng bệnh viện.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, kết thúc ca phẫu thuật.
Nói thật, Dạ Nguyệt làm bác sĩ tâm lý chỉ là phụ, bác sĩ phẫu thuật mới là chính.
Thấy tâm tình Dạ Nguyệt có vẻ là uể oải Tần Tuyết Văn đi đến ôm qua vai cô cười cười nói.
" Vẫn còn thấy bực mình sao? thôi được, tớ dẫn cậu đến Butter Coffee, nghe nói quán này mới khai trương "
Dạ Nguyệt thấy tâm trạng dạo này hơi bất ổn vì tên khốn Vương Tử Sâm nên hôm nay cô quyết phải đi uống cà phê để muốn thả lỏng tâm tình một chút, cô gật đầu đồng ý với Tuyết Văn.
" Được! chúng ta đi thôi "
Tần Tuyết Văn hơi cười cười rồi cùng cô đến Butter Coffee.
Đến nơi cô và Tuyết Văn chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy xe cộ và con người qua tấm kính và gọi hai cốc cà phê có thêm bơ.
" Phải rồi! Tiểu Nguyệt, xuýt nữa tớ quên mất khoảng tám giờ tối nay bạn học cũ Lưu Lạc Mai mời chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của cô ta, cậu đi chứ! "
Dạ Nguyệt trầm ngâm, Lưu gia! gia thế cũng được coi là đứng top trong nước nhưng cũng chỉ thua kém Vương gia và Dạ gia.
Cô còn được biết tính tình cô ta rất ngạo mạn hay khoe khoang! Ừm, cô chỉ biết vậy thôi.
" Được, đợi húp hai cốc cà phê xong chúng ta đến khu mua sắm "
" Được! "
...
Khoảng tám giờ đúng, Dạ Nguyệt cùng Tần Tuyết Văn đã có mặt tại bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Nwantiti.
Dạ Nguyệt diện cho mình đầm body trắng xẻ tà trễ vai đính cườm sang chảnh Skill Dream, Khéo léo khoe những đường cong xinh đẹp, vô cùng tôn dáng.
Cô đã nhanh chóng thu hút không ít người ở đây nhất là đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát nếu có Vương Tử Sâm ở đây chắc chắn hắn sớm đã móc mắt những tên đàn ông kia.
Còn về Tần Tuyết Văn, cô cũng diện cho mình một bộ váy body LYLA STORE tạo nét mong manh nhưng vô cùng cuốn hút người nhìn.
Tuyết Văn không khác gì Dạ Nguyệt, cô luôn bị ánh nhìn đầy lửa dục của mấy người đàn ông ở đây điều này càng khiến cô vô cùng chán ghét.
Mà Nguyệt và Tuyết Văn không hay biết hai người họ đã bị ánh mắt căm phẫn vừa ghanh ghét xuất phát từ Lưu Lạc Mai, Cô ta nhanh chóng lấy lđến chỗ cô và Tuyết Văn.
Lưu Lạc Mai cố gắng nở một nụ cười thật rất tươi rồi lại giở giọng nhỏ nhẹ với hai người.
" Coi bộ hai cậu vẫn còn nhớ đến Lưu Lạc Mai tôi.
Mà khoan! dạo này hai cậu vẫn khỏe chứ "
Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt giả tạo của cô ta Tuyết Văn lại cảm thấy chướng mắt, cô chỉ dùng một biểu hiện là lạnh nhạt đáp cô ta.
" Chúng tôi vẫn đủ sức để đến dự tiệc sinh nhật của cô đấy thôi "
Dù trong lòng cô ta sớm đã tức giận nhưng vẫn phải cố nhịn cơn tức xuống bụng, gắng gượng nụ cười trên môi nói.
" Nếu hai người đã đến rồi thì tôi và bạn trai của tôi cũng xin phép đi chào hỏi các vị khách khác "
" Ừ ".
Cả Tuyết Văn và cô đồng thanh.
Lưu Lạc Mai hơi khựng lại khi chứng kiến bạn trai cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt, cô ta không chịu được đành đưa tay nhéo vào eo Tô Mục bạn trai cô ta.
Chán chường với không gian sập sình, Dạ Nguyệt cảm thấy hơi choáng váng đành cùng Tần Tuyết Văn chuồn về.
...
Một tháng sau.
Dạ Nguyệt ngồi bịch xuống salon hai tay ôm khư khư Tiểu Vương, ánh mắt thất vọng rõ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đã hơn một tháng vậy mà Vương Tử Sâm không hề gọi cho cô một cuộc nào ngay cả tin nhắn cũng không thèm gửi qua.
Dạ Nguyệt chợt bắt đầu sợ hãi, cơ thể trở nên căn cứng.
Có phải cô bị Vương Tử Sâm lừa rồi không? bị hắn lừa cướp mất cái quý giá nhất của đời phụ nữ rồi chán ghét rồi bỏ đi, Cô cúi gằm mặt xuống bắt đầu thúc thít nhưng vẫn mắng mỏ hắn.
" Đồ khốn Vương Tử Sâm! đồ chết bầm nhà anh, đừng để tôi nhìn thấy anh tốt nhất anh nên tránh xa tôi "
Vừa hay một chiếc xe sang Lamborghini Murcielago dừng hẳn tại chung cư.
Một người đàn ông lịch lãm mang dáng dấp thư sinh được một người đàn ông được coi là "cực phẩm" hắn ta mở cửa giúp người đàn ông đang ngồi trong xe.
Đôi giày đốc cổ ngắn đế khâu da trơn bóng được đặt xuống đất, người đàn ông trong xe cũng dần lộ ra ngoài.
Hắn tháo kính râm xuống, tuy là ban đêm nhưng hẳn là sở thích đeo kính của hắn, miệng hắn khẽ lẩm bẩm vài câu.
" Nguyệt! anh về rồi đây "
Vương Tử Sâm rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho cô nhưng đều không được, hắn đâu biết số của hắn đã bị Dạ Nguyệt cho vào danh sách đen.
Gọi mãi không được hắn bèn tra số Dạ Y Y.
Bên trong chung cư, Dạ Y Y nhận được cuộc gọi từ Vương Tử Sâm và nghe hắn giải thích vài câu, cô nàng liền đến gặp Dạ Nguyệt.
" Chị Nguyệt! Chị mau xuống dưới có người muốn gặp chị "
Dạ Nguyệt nghi vấn nheo mắt nhìn cô nàng, ai lại bí mật muốn cô xuống dưới gặp chứ.
" Em biết người đó là ai không "
Dạ Y Y nhún vai vờ như không biết người đó, tuy nhiên trên khoé môi cô nàng khẽ cười cười.
Dạ Nguyệt không nói gì thêm cô xỏ dép lê đi thẳng xuống dưới.
Trông vừa nhìn thấy Vương Tử Sâm đứng cách đó không xa đôi chân liền khựng lại, người đàn ông mà cô vừa giận vừa nhớ đang đứng trước mặt cô.
Dạ Nguyệt nắm chặt tay, đột nhiên cô bay đến kiễng gót chân tóm cổ áo Vương Tử Sâm miệng không ngừng mắng chửi.
" Đồ khốn nạn! đồ lừa đảo, Vương Tử Sâm một tháng qua tại sao anh không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại hay anh cảm thấy chán ghét tôi "
Thấy tình hình chưa đến lúc giải thích Vương Tử Sâm đành ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng ngực rắn chắc của hắn, mặc kệ cô liên tục phản kháng, đánh bốp bốp vào ngực hắn.
" Nguyệt! bình tĩnh, nghe anh giải thích "
Dạ Nguyệt lúc này mới thôi ngừng cựa quậy, cô đẩy mạnh hắn ra hất mặt lạnh lùng liếc xéo Vương Tử Sâm nói.
" Đợi tôi một lát "
Sau đó, Dạ Nguyệt rút điện thoại trong túi quần ra gọi cho Dạ Y Y
[ Y Y! em mau lấy vỏ sầu riêng vừa ăn lúc nãy mang ra đây cho chị ]
Dạ Y Y tuy rất tò mò nhưng không thể vì tò mò mà chậm trễ.
Cô nàng bưng hai cái vỏ sầu riêng đưa cho Dạ Nguyệt, sau đóbiết điều liền đi vào trong nhà.
Vừa thấy vỏ sầu riêng Vương Tử Sâm liền biết có điềm.
Cô ném vỏ sầu riêng xuống đất, khoanh tay trước ngực hừ lạnh ra uy.
" Nếu anh muốn em nghe giải thích thì anh phải quỳ gối xuống vỏ sầu riêng này và nói vài lời khiến em vui lên "
Cô làm vậy có hơi quá đáng nhưng vì hắn mà cô lo lắng mất ngủ mất ăn trong một tháng.
A Phong thuộc hạ đắc lực thứ hai của Vương Tử Sâm phải há hốc mồm nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc như thật không đáng tin.
Còn Vương Tử Sâm không nghĩ nhiều liền quỳ gối xuống vỏ sầu riêng, nếu hắn mà chừng chừ Dạ Nguyệt sẽ cự tuyệt hắn mất.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giọng nói khàn khàn vang lên.
" Nếu cả thế giới thích anh! vậy anh chỉ được phép thích một mình vợ anh - là em "
Lời nói của hắn đã thành công lọt vào tai Dạ Nguyệt, cảm xúc vui sướng vừa ngượng ngùng lắp bắp nói.
" Cái...cái gì vợ, đừng gọi bừa "
Vương Tử Sâm nhếch môi cười!!!
" Thế em đã muốn anh giải thích chưa "
Sợ hắn quỳ quá lâu không đứng dậy được, cô vội vàng đến đỡ hắn ngồi dậy nhưng bị cản lại, việc nhỏ nhặt này hắn không muốn cô làm hậu phương cho hắn.
Vương Tử Sâm quay sang nhìn A Phong nói vài câu với anh ta rồi cùng Dạ Nguyệt đi vào trong chung cư..