Hàn Thần lái xe đi đến bệnh viện,giờ này cũng đã trễ lắm rồi nhưng mà vẫn đến đó xem cô như thế nào.
Tầm 20 phút thì cũng đến nơi,giờ này bệnh nhân đã ngủ hết rồi, chỉ còn có bác sĩ và y tá ở lại trực mà thôi, nhưng mà trông thấy cũng khá là vắng vẻ đấy.
.
.
Hàn Thần đi không nhanh mà cũng không chậm nữa, lúc này điện thoại trong túi của anh vang lên.
.
[ Alo ,gọi cho tao có gì không.
] Hàn Thần ngồi xuống ghế ở hành lang.
[ Ừm nghe nói Linh Sam gặp chuyện rồi bây giờ đã ổn chưa, tạo và Đình Tú định đến thăm nhưng mà hôm nay hơi bận ].
.
[ Đã ổn rồi, tại tao nên cô ấy mới như vậy ].
[ Đừng trách mình nữa,dù sao thì Linh Sam cũng không sao rồi mà.
.
[ ừm, nhưng mà bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy tao nữa.
[ Đó thấy chưa,tao nói là có 1 ngày nào đó thì mày sẽ hối hận mà, không ngờ cái ngày này nó đến nhanh thật.
[ ừm,quả báo đến hơi sớm.
] Hàn Thần vừa nói vừa cười nhạo chính mình,đúng là vẫn không nên nói trước và đề cao bản thân mình quá đây mà,chứ cái ngày bị nghiệp quật đã tới rồi,hai người lấy nhau chắc cũng hơn cả tháng rồi vậy mà bây giờ mới nhận ra điểm tốt của cô ấy,có gì cũng không chịu nói ra,cứ thui thủi 1 mình mà thôi.
[ Thì đơ,bởi vậy lúc trước tao bảo mày nói ít thôi.
]
[ Um.
]
[ Chu Hoàng cho tao xin lỗi mày chuyện lúc trước nha cả Đình Tú nữa, ngày hôm đó tạo sai rồi.
.
[ Hàn Thần mày có bình thường không vậy,từ trước đến giờ mày có chịu xuống nước trước đâu, toàn là tụi tao mà thôi.
]
[ Là do tao quá kiêu ngạo, nhưng sau này sẽ không như thế nữa,sai thì phải xin lỗi.
].
[ Chắc là mày yêu vợ của mày thật rồi,xem ra cô gái đó rất có bản lĩnh để thay đổi cuộc đời của mày đấy.
.
[ ừm,chắc là vậy rồi.
.
Đã xin lỗi rồi cho nên Chu Hoàng cũng không còn giận nữa,vả lại anh rất dễ quên chứ không có giận dai như Hàn Thần.
Nếu anh mà khó tính thì đã nghĩ chơi với nó từ lâu lắm rồi.
Cúp máy Hàn Thần đi vào phòng thì thấy Linh Sam đã ngủ rồi.
Ngủ rồi cũng tốt chứ nếu như mà thấy anh thì cô ấy lại tức giận nữa.
.
Hàn Thần kéo ghế ra rồi ngồi sát cạnh giường,anh đưa mắt nhìn Linh Sam.
" Xin lỗi em.
" sau đó thì nắm lấy bàn tay của cô lên rồi hôn 1 cái.
Biết làm sao để Linh Sam hết giận đây anh không có thói quen dỗ dành con gái đâu,cho nên mấy chuyện này cũng không có biết nữa thường là con gái sẽ xuống nước với anh trước mà thôi,còn bây giờ cô ấy chính là trường hợp ngoại lệ rồi.
Không ngờ anh cũng có ngày này đấy, nhưng mà anh lại vui nhiều hơn là buồn, vui vì bản thân mình đã mở lòng ra rồi,vui vì đã quên được quá khứ và sống cho hiện tại của mình.
Cái gì thì nó cũng có cái giá của nó mà, nhưng mà vì anh đã khiến cho Linh Sam phải chịu như vậy, cũng may là cô ấy vẫn ổn không có sao,về mặt tâm lý thì vẫn còn hơi sốc nhẹ 1 chút.
Hàn Thần ngồi ở đó nhìn Linh Sam rất lâu,sau đó thì nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay của mình và của cô ấy.
Lúc trước anh không để tâm đến nó đâu cảm thấy nó rất vô tri vô giác, nhưng mà thời thế đã thay đổi rồi,anh không cảm thấy như vậy nữa, hiện tại và tương lai thì anh sẽ trân trọng nó mới được.
Tuy lúc trước có đeo nhưng mà cũng cho có lệ mà thôi,chứ cũng không có suy nghĩ xấu xa như thế.
Có lẽ mọi thứ đã an bài hết rồi và anh sẽ xem đây là duyên phận chẳng hạn hoặc là định mệnh của cả hai người.
.
" Linh Sam,sau này anh sẽ không như thế nữa đâu hãy tin tưởng anh.
" Hàn Thần hôn lên trán của cô, anh hôn rất nhẹ nhàng.
Sau đó thì kéo chăn lên đắp cho cô,anh làm rất là cẩn thận.
Đúng là khi yêu vào thì con người ta sẽ thay đổi mà,giống như việc được yêu và yêu vậy,nó hạnh phúc vô cùng.
Sau đó thì anh đi ra ngoài, sợ là ở đây sẽ làm cô thức giấc.
Với lại nửa đêm Linh Sam tỉnh dậy mà nhìn thấy anh thì không vui nữa,cho nên đành ra hành lang ngồi vậy.
Đợi đến sáng thì mới an tâm ,khi đó có y tá chăm sóc thì Hàn Thần sẽ trở về nhà của mình.