Tổng Tài Cuồng Si Hãy Ở Lại Bên Anh!


Thời tiết mùa đông mang đến nơi hồng trần một cái rét lạnh đến thấu xương.

Một bầu trời xám xịt với những áng mây trắng đục bao phủ cả một vùng trời, từng cơn gió lạnh khẽ lùa qua mang đến cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Ngoài đường, phố xá, kẻ qua người lại cũng chẳng còn tấp nập nhộn nhịp như bao mùa xuân, hạ, thu.

Có lẽ vì cái rét quá buốt giá của mùa đông nên ai nấy cũng ngại ra đường.

Mái ấm gia đình sẽ càng thêm khắng khít vào những ngày tiết trời lạnh lẽo thế này, còn những người cô đơn sẽ xem mùa đông như địa ngục nơi cõi trần.

Từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng buông xuống giữa không trung, phủ kín mặt đường, bám vào những nhánh cây trơ trọi lá, tạo nên một cảnh sắc thênh thang quạnh vắng đến nao lòng.

Mùa đông tuy rét lạnh nhưng có lẽ chẳng thể sánh bằng sự giá lạnh trong trái tim Bội San ngay lúc này.

Cô trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, quần áo trên tấm thân mảnh khảnh bám đầy những bông tuyết nhỏ, khuôn mặt vốn dĩ rất kiều diễm lúc này lại trắng bệch không một chút sắc hồng.

Nhiệt độ hiện tại đã hạ thấp gần như đến mức âm độ, ngoài đường từ sớm đã chẳng còn một bóng người nhưng đối với Bội San điều đó lại chẳng là gì, có lẽ tâm can cô đã đóng băng từ lúc nào nên chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nào kinh khủng hơn cái lạnh trong tim.

*Cạch.*
"Mẹ San San, cuối cùng thì mẹ cũng về rồi, bảo bảo lo cho mẹ nhiều lắm."
Cô vừa bước vào cửa nhà thì một "chú thỏ bông" nhỏ nhỏ xinh xinh đã lao tới ôm chầm lấy cô, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ ngước lên nhìn Bội San, khi bắt gặp ánh mắt long lanh phảng phất những tia lo lắng của cô con gái nhỏ khiến Bội San cảm thấy vô cùng áy náy, cô ngồi xổm xuống sau đó dang tay, âu yếm ôm bảo bối của mình vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, hôm nay đã không đến đón con được, ba có đến đón con đúng giờ không?"
"Dạ ba đâu có đón bảo bảo, là cô giáo đưa con về, hôm nay cô giáo vẫn cùng bảo bảo chờ mẹ đến như mọi hôm nhưng mà chờ mãi đến trời sắp tối vẫn không thấy mẹ đến, điện thoại của mẹ cũng gọi không được nên cô giáo đưa con về.

Mẹ ơi mẹ vào phòng thay quần áo đi, tay mẹ lạnh quá, cả mặt nữa."
Những lời nói ngây ngô của Bội Sam khiến Bội San không thể nào kiềm được nước mắt, cô cứ ôm chầm đứa bé hiểu chuyện ấy vào lòng mà khóc nức nở.

"Mẹ xin lỗi con gái, tại xe mẹ bị hỏng giữa đường mẹ sợ không kịp giờ đến con nên mới gọi cho ba, mẹ không biết là ba không đến, bảo bảo đừng giận mẹ nha..."
Bội Sam lui ra phía sau một bước nhỏ để rời khỏi cái ôm của mẹ mình, cô bé đưa tay lau nước mắt trên má Bội San rồi mới nhỏ nhẹ nói:
"Bảo bảo không có giận mẹ, cũng không giận ba đâu, mẹ San San đừng khóc nữa nha, mẹ mau vào phòng thay quần áo cho ấm đi kẻo lại bị cảm bảo bảo sẽ lo lắm."
Bội San bật cười trong nước mắt, cô mỉm cười dịu dàng rồi nói:
"Cảm ơn con, mà bảo bảo đã ăn tối chưa?"
"Dạ bảo bảo ăn rồi, hôm nay bà nội nấu bữa tối."
Nói đến đây cô bé đột nhiên lại đưa mắt ngó trước nhìn sau rồi mới tiến gần đến tai Bội San nói tiếp.

"Nhưng mà mẹ ơi, thức ăn của bà nấu không ngon như của mẹ nấu, bảo bảo ăn không quen."
Bội San bật cười nhưng vẫn nghiêm chỉnh dạy dỗ bé con của mình.

"Dù ngon hay không thì cũng là công sức của bà đã nấu, bảo bảo không được nói như vậy con hiểu không?"
"Dạ.

Mẹ mau vào phòng thay quần áo đi mà, không lại cảm lạnh bây giờ."
Bội Sam khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với Bội San, nét mặt y hệt như một bà cụ non của cô nhóc làm Bội San lại bật cười.

"Vậy mẹ về phòng, bảo bảo cũng về phòng học bài rồi đi ngủ sớm nhé!"
"Dạ."
Hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau định bước về phòng thì lại chạm mặt với Trần Thục Oanh.

Bà liếc nhìn Bội San bằng nửa con mắt rồi tiến về sô pha ngồi xuống.

"Bảo bảo, con về phòng trước nha, bà nội có chuyện muốn nói với mẹ."
Bội Sam quay sang nhìn Trần Thục Oanh, bắt gặp nét mặt đằng đằng hàn khí của bà rồi lại nhìn Bội San, tuy có chút không đành lòng và lo lắng cho mẹ mình nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đi về phòng.

Phòng khách giờ đây chỉ còn lại hai người phụ nữ, không gian vốn dĩ đang trầm ổn lúc này lại ngột ngạt đến mức khiến Bội San khó thở.

Cô biết những gì sẽ nhận được tiếp theo là gì nhưng vẫn đứng đó, cúi thấp đầu lẳng lặng lắng nghe.

"Có phải cô thấy Tô gia chúng tôi quá dễ nên không xem ba mẹ của chồng mình ra gì? Sáng thì không lo bữa sáng, mẹ con dắt nhau ra ngoài ăn, tới trưa cũng chẳng thấy mặt về nhà dọn dẹp, đã vậy tan làm còn không đi đón con, cơm tối cũng không nấu, chồng mình thì đi hai ngày một đêm rồi không về mà cũng chẳng thấy cô quan tâm gì tới, hôm nay tôi phải dạy cô cách làm dâu làm vợ cho đúng phép tắt của Tô gia."
Trần Thục Oanh tức giận nói rồi đi đến hộc tủ lấy ra một chiếc roi da sau đó đi thẳng về phía Bội San vung tay quất vào lưng cô một cái thật mạnh.1
"Tôi không cần biết ở nhà ba mẹ cô chiều cô thế nào nhưng một khi đã bước vào Tô gia thì phải theo quy tắt của nhà họ Tô.

Con dâu nhà này phải công dung ngôn hạnh giữ trọn nghĩa Tam Tòng Tứ Đức, cung phụng cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, cô đã nghe rõ chưa?"
Nghe chứ, cô nghe rõ không sót không sai bất cứ từ nào, chẳng qua là không muốn mở lời, hay phản kháng mà thôi.

Cô chỉ trách bản thân mình đã chọn nhầm người, đặt chân nhầm chỗ và giao phó cuộc đời mình vào một hang động chứa toàn quỷ dữ.

Roi da quất vào da thịt đau lắm chứ, nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong tâm hồn đã bị tổn thương nặng nề.

"Lưu Bội San, cô có nghe tôi nói gì không hả?"
Thấy Bội San vẫn cúi đầu, lặng thinh đứng đó không chút phản ứng khiến Trần Thục Oanh càng thêm nỗi giận, bà cho rằng cô đang cố tình xem bà như không khí không hề tồn tại trong mắt nên mới dửng dưng như thế.

"Được, cứng đầu thì bà đây hôm nay sẽ cho mày một trận nhớ đời."
Cơn phẫn nộ chưa từng nguôi ngoai lúc này lại càng thêm sôi sục, Trần Thục Oanh đanh mặt, giơ roi da lên định hạ xuống tấm lưng Bội San thêm một đòn nữa thì...!
"Dừng lại."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Mọi người đoán xem là ai sẽ xuất hiện đây.???.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui