Nghiên đang ngơ ngác nhìn họ cười gì thì có một cô gái chạy tới bắt chuyện với cô
"Chào em!Em có phải là nhân viên mới ông chủ nói đúng không vậy"
"Dạ! dạ! vâng ạ"
"Vậy em đi theo chị nhé,chị hướng dẫn việc cho em"(Cô gái này là Hoa Đào,là quản lí ở đây cũng chính là người yêu của Trương Vỹ)
Nghiên đi theo Hoa Đào lại chỗ bàn thu ngân, được cô chỉ tận tình hết tất cả mọi thứ
"Cái gì em không biết em cứ hỏi chị và nếu trong thời gian làm việc có thằng đàn ông nào dám làm gì em, em cứ gọi chị,chị bập nó chết"
"Vâng! vâng ạ,em cảm ơn"
"Không có gì đâu em mà em bao nhiêu tuổi rồi nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu quá"
"Em 19 tuổi ạ"
"Ồ,bảo sao nhìn trẻ con vậy".
Nghiên cười với Đào một cái và chị ta cười nói lại với Nghiên
"Chị 21 tuổi à,em lọt vào mắt Phó Thi Kỳ ấy không dễ đâu,cố mà giữ anh ta lại,bao nhiêu cô gái muốn anh ta mà không được"
"Thôi.
.
thôi chị,em không dám,tên đó ác lắm"
"Ha ha nhìn vậy chứ không phải vậy đâu em,tiếp xúc lâu đi rồi biết"
"Vâng chị".
Nghiên nói vậy cho qua đi
"Thôi em làm việc đi,chị đi ra ngoài kia xem sao"
"Vâng".
Đào cười Nghiên rồi
"Bye bye"
"Chào chị ạ".
Hoa Đào vừa đi thì có hai cô gái liền gọi hai ly rượu vang
"Nhân viên đâu rồi"
""Đây ạ"
"Cho chúng tôi hai ly rượu vang nhé"
"Vâng ạ".
Nghiên vào trong lấy hai ly rượu cho hai cô gái ấy,khi lấy xong cô mang ra cho họ và hai người họ bảo
"Nhân viên mới à"
"Vâng! vâng ạ"
Hai cô gái nhìn nhau với ánh mắt vô cùng nham hiểm,rồi một cô gái cầm máy lên nhắn tin cho ai đó.
Nghiên quay đi thì vô tình đụng phải một chàng trai,hoá ra đó là Lâm Thường ,anh ta đi đến nơi đây xử lí công việc
"Ơ! ơ sao em lại ở đây,anh đi tìm em mãi không được".
Nghiên chỉ bảo
"Lại chỗ thu ngân em kể anh nghe"
Lại chỗ bàn Lâm Thường giả vờ ngồi chỗ bàn đó và kêu một ly soda
"Sao có chuyện gì kể anh nghe"
"Thì là! ".
Nghiên ngước lên tầng hai nhìn xem Phó Thi Kỳ để ý hay không,Lâm Thường thấy vậy cũng ngước lên
"Em nhìn gì trên đó vậy"
"À không có gì đâu",rồi cô bắt đầu kể hết mọi chuyện,đang kể thì Hoa Đào từ đâu đi lại
"À Nghiên ,nếu làm xong thì em có thể về nhà ngủ hoặc ngủ ở trong phòng trong kia cũng được nha"
"Vâng chị"
Lâm Thường đập bàn nói
"Má.
.
thằng nào bắt em làm vậy"
Mọi người xung quanh quay lại nhìn anh với những ánh mắt khó hiểu.
Nghiên liền nhìn mọi người bảo xin lỗi không có gì.
Đột nhiên từ trên cầu thang vọng xuống một âm thanh của một người đàn ông,Nghiên nghe thấy liền hoảng sợ cúi đầu xuống,Lúc này Phó Thi Kỳ vừa bước xuống vừa chỉnh ống tay áo,đi sau là Trương Vỹ và Đình Vi
"Là thằng này đó"
"Sao mày làm gì Nghiên của tao"
"À Nghiên của mày à".
Nghiên liền kéo Lâm Thường đang đi lại chỗ Phó tổng
"Dừng lại đi anh ta đáng sợ lắm",Lâm Thường lập tức giữ lấy bàn tay cô
"Không sao em yên tâm"
"Đừng đừng mà",rồi bỏ tay Nghiên rời đi
"Sao mày bắt nạt em nó"
"Đâu bắt nạt gì, cô ta muốn trả nợ thì làm vậy thôi"
"Nợ à,bao nhiêu tao trả"
"Mày không trả nổi,xê ra ".
Sau đó Lâm Thường liền cho anh ta một đấm nhưng người như Phó Thi Kỳ đâu dễ đáng được,anh ta né được cầm tay Lâm Thường và cho anh ta lại một đấm!.
.