Nghiên lao lại quỳ xuống van xin Phó Thi Kỳ đừng đánh nữa
"Phó tiên sinh,tôi xin ngài đừng đánh nữa,tha cho anh Thường đi"
Phó Thi Kỳ dừng tay, cúi xuống nâng cằm cô
"Tha à,vậy thì hôn cái đi",rồi chỉ lên má
"Gì"
"Hôn"
"Không được tôi xin anh đó".
Bảo nhiêu người đang vây quanh xem chuyện gì xảy ra,Lâm Thường liền lập tức hỏi Nghiên
"Nghiên của anh,em đừng làm vậy"
"Có nhanh không tôi đếm đến ba"
Nghiên khóc lóc cầu xin
"Đừng mà"
"Ba! hai ! mmm"
Nghiên ngẩng lên hôn má anh ta một cái rồi cúi mặt xuống,Lâm Thường liền
"Đừng"
"Em xin lỗi".
Phó Thi Kỳ đứng dậy nhếch mép với Lâm Thường một cái sau đó vẫy ta hai người kia dừng lại và kéo tay Nghiên rời đi
Ra đến cổng quán bar,có chiếc xe ô tô đang đậu đó,Nghiên lậo tức nói
"Bỏ tay ra,bỏ ra" rồi vằng ra,cổ tay cô như bị Phó Thi Kỳ bóp nát
"Tôi làm gì mà anh cứ muốn hành tôi thế".
"Vì á,tôi muốn cô trả giá thay bố cô"
"Bố tôi làm gì,tôi cũng sẽ kiếm được bằng chứng thôi"
"Không nói nhiều,lên xe".
Phó Thi Kỳ bước lên nhưng Nghiên không bước mà quay vào,lúc này thì Lâm Thường cũng chạy ra
"Em sao không"
"Không ạ,anh việc gì không ạ"
"À không sao đâu,để ah đưa em về".
Nắm tay Nghiên chuẩn bị dắt đi thì Phó Thi Kỳ từ xe bước ra nhìn hai người với ánh mắt giận dữ và nói
"Cô hứa gì nhỉ,lại đây".
Nghiên"Em không đi được ạ,xin lỗi anh"
"Tại sao".
Chưa kịp trả lời thì Phó Thi Kỳ liền lại giật tay hai người ra và nắm lấy tay cô kéo đi lại xe,quay lại nhìn Lâm Thường với nụ cười khinh bỉ
"Bỏ tay ra,bỏ !.
bỏ ra" với sức lực của cô hai tay cô nắm lấy bàn tay anh ta ra nhưng vẫn không được.
Phó Thi Kỳ đẩy cô vào xe,cô chống cự,liền ngồi dậy để ra xe
"im,không có tôi hôn cô đấy".
Nghiên liền ngoan ngoãn ngồi dậy và ngượng ngùng tại vì Bảo Hoàng đang ngồi đây, nhưng anh ta đeo tai nghe và không quay xuống để ý.
Phó Thi Kỳ ngồi lại chỗ,xe bắt đầu rời đi,anh ta không quên vẫy tay với Lâm Thường đang đứng ở ngoài,Nghiên ngồi một bên ôm cổ tay khóc lóc.
"Hừ, khóc à.
Đừng tỏ vẻ tội nghiệp với thằng này".
Nghiên không thèm đoái hoài chỉ liếc hắn ta một cái.
Phó Thi Kỳ liền cười nhếch mép
"Ngoan ngoãn mà nghe lời đi"
"Việc gì tôi phải làm vậy,anh là cái thá gì".
"Cái thá gì à?.
Là ông chủ của ngươi đấy"
"Hứ.
.
hai chữ "ÔNG CHỦ "à không xứng".
.
"Gì không xứng à,rồi ta sẽ khiến cô gọi tên này thôi hoặc tên khác nữa".
Nghiên liếc anh ta một cái,cúi xuống dùng tay kia xoa cổ tay trái bị anh ta bóp rồi ngước người lên vỗ vai anh ta vì anh ta đang đeo tai nghe và hỏi Bảo Hoàng
"Anh cho tôi xin ít dầu được không,tôi bóp tay"
"Không đưa,đau tự chịu".
Nghiên liền liếc và quay lại
"Tôi hỏi bản mặt anh à"
"Xe này là của ai,ai là chủ ở đây"
"Đưa cho cô ta thử xem".
"Vâng vâng ạ".
Nghiên tức quá đạp đạp lên chiếc xe anh ta
"TRẬT TỰ"
Nghiên liền dừng lại và nhìn chằm chằm anh ta trên tay cằm điếu thuốc lá chuẩn bị hút.
"Thích cái này châm vào người không".
Anh ta đưa điếu thuốc vừa châm lại gần,Nghiên lùi lại về sau
"Không! không.
.
đừng"
Phó Thi Kỳ lùi đôi bàn tay lại và cười khẩy
"Không xứng".
Nghiên lại càng tức tối hơn,nghĩ trong lòng
"Tên ác độc".
Rồi một lúc sau cô cũng chợp chợp mắt ngủ được ít trên xe, vừa đến nơi,cô đang ngủ.
Đột nhiên có đôi bàn tay nắm lấy cô và kéo đi !.
.