Nghiên lỡ xê người một cái,đột nhiên Phó Thi Kỳ cất tiếng
"Dậy rồi à!"
"H-h-hả chẳng phải anh đang ngủ sao"
Hoá ra anh ta ngủ dậy từ lâu rồi nhưng thấy cô đang ngủ ngon không tiện làm phiền nên cứ ôm cô và nằm tiếp
"Không!Dậy lâu rồi"
"Vậy thả ra!"
"Gì?"
"Thả ra!"
"Thả?"
"Ừm"
"Không thích"
"Thả ra"
Nghiên cố gắng thoát ra khỏi tay anh ấy nhưng vẫn như không tại anh ta ôm cứng lấy cô rồi.
"Thả tôi ra!"
Nghiên tức giận nói còn Phó Thi Kỳ cười khẩy một cái mới bỏ tay ra, Phó Thi Kỳ đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì Nghiên ngồi dậy cảm thấy có gì đó sai sai.
Hóá ra cô tới tháng,lại còn ra giường anh ta nữa nên ngồi im ôm mặt bất lực.
Phó Thi Kỳ tưởng cô ngồi đấy cho tỉnh ngủ nên đi vào nhà vệ sinh, được lúc lâu sau anh bước ra thấy cô đang ngồi ôm bụng,mặt đáng thương vô cùng
"Sao đấy,sao ngồi nãy giờ chưa đứng dậy?"
Nghiên mặt đáng thương nhìn anh ấy,ngập ngừng nói:
O-o- ờ tôi -tôi đến t---th! "
Mặt nhìn trông mếu máo sắp khóc ra đấy rồi
"Gì!Đến tháng hả?"
Nghiên gật gật, ngượng ngùng đâu dám nhìn anh ấy
"Cứ ngồi im đi"
Phó Thi Kỳ xuống nhà hỏi mẹ anh ấy,bà bảo:
"Đi mua băng vệ sinh cho con bé đi,mẹ pha nước ấm cho nó!"
"Hả"
"Đi mua đi"
đường đường là một tổng tài lạnh lùng bao nhiêu người biết đến mà giờ phải đi mua băng vệ sinh cho một cô gái mà anh ta mới quen biết
"Được được, nhưng mà! "
"Nhưng nhị gì,đi nhanh"
Nghiên ở trên phòng chỉ dám ngồi im không cựa quậy cúi mặt xuống hai cái đầu gồi, bà Hoa đi lên
"Nước ấm này cháu,uống đi"
Nghiên giật mình ngước lên trả lời
"Dạ".
"Nước ấm,cảm thấy trong người thế nào"
"Cháu-cháu hơi mệt với đau bụng ạ!"
"Cứ nằm đó đi,bác đi pha nước ấm chườm bụng "
"Dạ thôi ạ!"
"Cứ nằm đó,nghe lời bác"
Bà Hoa đưa cốc nước cho Nghiên rồi đi xuống lầu pha nước ấm.
Lúc này thì Phó Thi Kỳ cũng đi mua về, vừa vào thấy bà đang nấu nước thì hỏi
"Cô ta sao rồi mẹ?"
"Nó mệt với đau bụng,làm con gái khổ lắm mỗi tháng đều khổ lắm, chờ mẹ nấu nước rồi mang lên chườm cho nó nhé?"
"Vâng,con mang lên trước "
"đi đi".
Phó Thi Kỳ bước lên cầu thang nghĩ lại cảnh hồi nãy anh đi mua băng vệ sinh cho cô,bao nhiêu người biết anh nói:
"Phó tổng, đường đường lạnh lùng vậy bây giờ vì ai mà đi mua băng vệ sinh thế kia, không biết cô gái ấy ra sao.
Thật là số hưởng mà.
Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tinh tế,ấm áp vậy"
Phó tổng chẳng nói gì nhanh chóng thanh toán rồi ra về.
Lúc lên đến cửa phòng,anh ngại ngùng mãi mới đi vào,vào trong phòng thấy Nghiên vẫn ngồi đó liền đi lại đưa băng cho cô
"Này"
Anh ngượng ngùng quay đi
"Hả"
"Cầm lấy"
NGHIÊN cầm lấy mở ra bất ngờ rồi cảm ơn
"Cảm ơn.
Anh đi ra ngoài được không"
"Ừm,cần gì thì gọi"
Phó Thi Kỳ chỉ bước lại gần cánh cửa phòng quay đầu đứng đó, Nghiên cầm lấy túi băng rồi đi vào nhà vệ sinh mới nhớ ra cô chưa về phòng lấy quần ,cô bất lực ngồi mãi trong đó mãi mới thò đầu ra cánh cửa kêu
"Ph---Phó tiên sinh,anh -anh về phòng lấy hộ tôi cái quần được không vậy!"
"Ừm,chờ tí"
Phó Thi Kỳ về phòng lục tủ lấy cho cô một cái quần rồi mang sang,Nghiên chỉ thò cánh tay rồi
"Cảm ơn ạ!"
Nhanh chóng đóng cửa lại vệ sinh cá nhân sạch sẽ, lúc sau ra ngoài cô liền lết thân xác mỏi mệt lại giường tháo chiếc ga giường ra để giặt!.