Từ đâu Bảo Nam rút ra khẩu súng à, thường ngày hai anh ta hài hài vậy thôi chứ khi làm việc hay gì á nghiêm trọng dữ,Nghiên thấy thế thì
"Ơ,đừng dừng.
Đừng bắn người ta mà"
Nói xong cô mặc kệ Phó Thi Kỳ đứng đó chạy lại chỗ Bảo Nam ngăn cản lại, khóc lóc lên vì sợ
"Đừng đừng"
Phó Thi Kỳ đi lại"Bỏ xuống đii"
Bảo Nam"Vâng vâng"
Thi Kỳ "Sao quan tâm người ta thế"
Băng Nghiên"'Chả lẽ anh muốn giết họ,họ có làm gì anh đâu,cùng lắm đưa vào đồn công an,chứ anh không sợ công an à"
Phó Thi Kỳ"Mấy tên công an làm gì được tôi"
Nghiên"! "
Thấy cô nói thế cũng không muốn làm gì nữa,cảnh cáo hai tên kia rồi bốn người cũng lên xe đi về.
Trên xe,Phó Thi Kỳ lấy ra chai nước kèm cái khăn, lau mạnh vào cổ tay Nghiên bị tên kia nắm :"CÔ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, KHÔNG ĐƯỢC AI ĐỘNG VÀO NGOÀI TÔI !BẤN! Nghiên lên xe thì ngồi im thin thít một chỗ, mắt vẫn đỏ đỏ
Phó Thi Kỳ "Ngẩng mặt lên,nín đi khóc gì nữa"
Nghiên "Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm"
Phó Thi Kỳ"'Ai làm gì nữa "
Nghiên "Không, nhưng mìà!.
"
Thi Kỳ"Gì"
Nghiên "Nhưng mà tôi nhớ gia đình tôi quá, tôi không muốn ở đây nữa.
Từ trước đến nay tôi ở nhà đi học vui vẻ lắm,không bị gì, nhưng mà từ khi đến đây tôi xảy ra nhiều chuyện lắm ,tôi muốn về tiền anh tôi sẽ trả"
Phó Thi Kỳ ánh mắt sắc lạnh nhìn cô,từ gương chiếu hậu Bảo Nam Bảo Hoàng thấy cũng không dám lên tiếng
"Về?Nghĩ sao có trong khái niệm của thằng này"
Nghiên đang khóc,cố gắng kìm chế nước mắt rơi xuống ngước mặt lên rồi nói
"Nhưng mà tôi với anh là gì của nhau đâu.
"
Nghe như sét đánh ngang tai, Phó Thi Kỳ lặng người xuống chẳng nói gì nữa
Nghiên lại tiếp tục nói:"Tôi với anh không là gì,chỉ là người qua đường gặp nhau,còn việc bố tôi thì tôi cũng sẽ tìm ra bằng chứng,tôi biết ông ấy bị oan.
Anh bắt tôi như vậy,con người anh lạnh lùng đáng sợ thì tôi cũng chẳng làm gì được anh hết.
Tôi ở đây cũng toàn gây chuyện cho anh không à,chắc anh nghĩ tôi phiền lắm! Nên tôi muốn rời đi! "
Những lời đó cũng bị Bảo Nam Bảo Hoàng nghe hết,nghe xong Phó Thi Kỳ cũng chẳng nói gì,trên xe không gian cũng im lặng, không ai nói với ai câu gì.
Lúc gần về đến nhà, Phó Thi Kỳ mới lên tiếng
"Hoàng lái xe đứng ở ngoài cổng,hai người tiền cô ấy vào trong, đế xe đây"
Bảo Hoàng"Anh đi đâu à"
Phó Thi Kỳ"Cứ để đó".
Lúc về đến cổng nhà,ba người kia xuống xe còn mình Phó Thi Kỳ lái xe đi đâu đấy.
Vào nhà ,Nghiên nghĩ đi nghĩ lại những lời nói với Phó Thi Kỳ,nãy anh ấy chưa trả lời không biết anh ta sao rồi.
Cô lên phòng mình vệ sinh cá nhân sạch sẽ,lên giường nằm lăn qua lăn lại không ngủ được vì câu nói ấy ,tuy anh ta có dịu dàng với cô,cũng khiến cô rung động một ít,nhớ lại nhiều lần anh ta chăm sóc,quan tâm,bảo vệ cô như nào
2 giờ sáng đang nằm đột nhiên máy cô có số gọi đến, hoá ra là số của Phó Thi Kỳ ,cô chần chừ mãi mới bắt máy, nhưng mà là Trương Vỹ lên tiếng
"Alo! Cô xuống nhà đi"
Nghiên "Làm gì vậy!"
Nói xong cô xuống giường bắt đầu đi xuống,xuống nhà thấy Đình Vi với Trương Vỹ đang đỡ Phó Thi Kỳ say bét đứng trước nhà
Trương Vỹ:"Cô làm gì anh ta khiến nó đến quán đóng cửa bắt hai bọn bay tôi mở rồi uống say bét này mà không nói câu gì đây"
Nghiên ngạc nhiên:"Hả "
Đình Vi"Thôi đưa nó lên phòng đi,muộn rồi",
Hai người kia đỡ Phó Thi Kỳ lên phòng anh ta trước,cô ở dưới đun sôi cốc nước gừng cho anh ta giải rượu!