Chơi mãi chơi mãi quên cả giờ về,quên cả à Phó Thi Kỳ đang chờ mình ở nhà.
Mãi đến 11 giờ 30 phút hai người bắt đầu về, vừa về cũng đã 12 giờ rồi Nghiên thấy chiếc xe màu đen đang ở gần nhà mình, mới chợt nhớ ra lời anh ta nói lúc sáng.
Nghiên bảo em gái về nhà trước,còn mình phải rời đi giờ nếu không là anh ta làm loạn ở đây lên.
Em gái cô cũng đi lên, Nghiên dặn em gái:x"Bảo mẹ tuần sau chị về tiếp nhé,bye bye"
Nghiên đi lại thấy có một người đàn ông cao to,điển trai,trên người diện bộ đồ vest trông rất lịch lãm đang đứng bên cạnh cửa xe,Nghiên từ từ đi lại anh ta ngẩng đầu lên khoát khoát cái tay kêu cô lại.
Phó Thi Kỳ "Mấy giờ rồi"
Nghiên ôm con gấu bông chầm chậm bước lại "Ờ! ờ 12 giờ rồi"
Thi Kỳ "Sao không đi thêm lúc nữa" vẻ mặt anh ta thay đổi rồi
Nghiên "Xin lỗi,tại mải chơi quá nên quên giờ.
Mà anh chờ tôi lâu chưa "
Phó Thi Kỳ"'Có hai tiếng"
Nghiên "Hai tiếng?" cô mở to mắt nhìn anh ấy
"Xin lỗi bắt anh đợi lâu".
Vẻ mặt Phó Thi Kỳ thay đổi rồi
"Tôi đợi em cả đời cũng được!"
Sau đó anh ta cười nham hiểm,Nghiên ngại ngùng: "Bậy"
Phó Thi Kỳ "Lên xe"
Nghiên lên xe ngồi tay vẫn ôm con gấu bông cá heo,giơ lên cười cười rồi ôm lấy, Phó Thi Kỳ liếc sang :"Thằng nào tặng à?"
Nghiên"Không,tự mua"
Thi Kỳ"oh"
Xong Nghiên chẳng nói gì nữa, Phó Thi Kỳ nói tiếp :'Lần sau,chắc cho người theo em thôi, chứ vậy mất người tôi yêu quá!"
Nghiên "Gì,anh bị ấm đầu à"
Thi Kỳ"Sao nói tôi vậy"
Nghiên "Nói đúng còn gì"
Thi Kỳ "Đúng?"
Nghiên"Thôi chẳng đôi co nữa,ngủ đây"
Nói xong Nghiên ôm chặt lấy con cá heo vào lòng ngủ đi.
Về đến nhà, Phó Thi Kỳ bế cô lên phòng cởi áo khoác rồi cũng lên giường.
Hai tay anh vẫn ôm cô vào lòng như mọi ngày, Nghiên thì ôm con gấu bông cá heo ngủ ngon.
Đến gần sáng,thấy Nghiên chẳng ôm mình, Phó Thi Kỳ vứt con cá heo ra ,để hai tay cô ôm lấy mình mà ngủ tiếp.
Sáng Phó Thi Kỳ dậy trước,anh ta gọi cô dậy,Nghiên không dậy nổi, chưa mở mắt nhưng tay loạng choạng tìm con cá heo
"Cá heo đâu rồi"
"Cá heo đâu rồi"
Thấy thế ,Phó Thi Kỳ nhặt con cá heo ở dưới chân cô lên,hai tay Nghiên giơ ra, Phó Thi Kỳ đế vào trong lòng cho cô ôm.
Nghiên ôm lấy cười cười rồi ngủ tiếp.
Được lúc sau thì Phó Thi Kỳ bước lại véo véo cái má bánh bao của
Nghiên
"Dậy đi bảo bối"
Nghiên "Ngủ thêm chút nữa".
Phó Thi Kỳ"Muộn rồi,không đi nhập học lại à"
Nói đến nhập học Nghiên mở to mắt ra luôn,
"Gì,tôi được đi học lại à"
Thi Kỳ "Đúng rồi"
Hai tay Phó Thi Kỳ kéo cô dậy,Nghiên giơ tay lên vui sướng"Yes"
Cô nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi Phó Thi Kỳ dẫn cô xuống ăn sáng.
Ăn xong hai người bắt đầu rời đi,Nghiên chỉ cho anh ta địa chỉ Trường mình học,hai người đến nơi.
Nghiên đi xuống tạm biệt Phó Thi Kỳ rồi đi vào ngôi trường mấy tháng nay mình mới quay lại.
Nghiên đi một mạch lên ký túc xá của mình
"Các bạn ơi,tớ quay lại rồi"
Mới nghe tiếng cô,ba cô gái trong phòng giật mình nhìn ra, xuống giường chạy ra ôm cứng lấy Nghiên,bốn người ôm nhau thắm thiết
"Cậu đi đâu đến tận giờ"
Nghiên lúng túng "Tớ mắc một chút việc"
"Hừm,nay cậu về chúng ta đi ăn đi"
Nghiên cùng mấy bạn khác"Nhất trí"
Nghiên "Nhưng mà đợi mình lên gặp giáo viên đã"
"Được thoii,không thành vấn đề"!.