Phó Thi Kỳ ôm lấy Nghiên ngủ ngon,từ khi có Nghiên đến giờ giấc ngủ của anh ta ngon hơn hẳn, trước lúc nào cũng mất ngủ tìm mãi không ra phương pháp gì.
Vậy mà một cô gái như vậy khiến anh ta ngủ ngon không tưởng.
Đến đêm,Nghiên thức dậy buồn vệ sinh,đèn trong phòng tối om chẳng thấy gì chỉ cảm nhận thấy một thân thể đang ôm mình,đầu thì đau buốt, choáng váng.
Nghiên sợ sệt không dám đi vì sợ bóng tối,thấy tên kia ngủ ngon không dám gọi dậy,sợ làm phiền anh ta.
Nhưng mà mãi cũng ấy lắm chứ,Nghiên thoát ra khỏi vòng tay ấy,lay lay cánh tay to lớn
"Này,này Thi Kỳ"
Phó Thi Kỳ chợt tỉnh :"Gì đấy, không ngủ à"
Nghiên lắp bắp mãi nói ra :"Tôi! tôi mắc! vệ vệ sinh lắm nhưng mà không dám đi.
Anh dẫn tôi đi được không?"
Thi Kỳ cười"Ối là trời, đi thôi"
Anh ta thì đi trước một tay nắm lấy tay Nghiên đi về trước, Nghiên lặng lẽ đi theo ,đến nhà vệ sinh anh thả cô ra
"Vào đi"
Nghiên "Ở đây chờ tôi"
Thi Kỳ "Ờm,tôi biết rồi cô ạ!"
Nghiên đi vào,lát sau ra thấy tên kia đang đứng dựa cửa chờ mình
Thi Kỳ "Nào, lại đây".
Nghiên bước theo lại,dáng người bơ phờ nhìn anh ta
Thi Kỳ "Có sao không đấy"
Nghiên "Ờm đói bụng,khát nước quá"
Thi Kỳ"Đi"
Hai người đi xuống nhà, Phó Thi Kỳ vào bếp nấu mỳ cho Nghiên.
Bảo Nam,Bảo Hoàng ở trong phòng dưới nhà chưa ngủ ngó đầu ra xem đôi này tình cảm thế nào,đột nhiên cả hai ngã lăn quay ra cửa,hai người kia giật mình nhìn lại
Bảo Nam"À,xin lỗi,chúng tôi không cố ý,hai người tiếp tục nhé"
Phó Thi Kỳ liếc cho xong hai người đóng cửa nhanh chóng lại,Nghiên chẳng nói gì mà ăn tiếp ,ăn xong lại lên phòng.
Vẫn như cũ ,Phó Thi Kỳ ôm Nghiên,Nghiên thì nằm im ngủ đến sáng
Sáng nghe báo thức, Nghiên rời khỏi vòng tay kia đi vệ sinh cá nhân để đến trường.
Phó Thi Kỳ cũng phải dậy lên công ty của mình, ở như vậy nhưng Nghiên chưa biết đến công ty của Phó Thi Kỳ thế nào mà cũng chẳng hỏi thăm đến.
Xuống ăn sáng xong hai người bắt đầu di chuyển đến nơi mình cần đến.
Nghiên được chở đến trường trước, Phó Thi Kỳ bắt đầu lên công ty
Trải qua một ngày học tập,Nghiên vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phái đi làm,chạy vội đến nơi làm.
Phó Thi Kỳ đến trường chẳng thấy cô mới nghĩ ra là cô đến quán của Trương Vỹ kia,đến 10 giờ anh mới đến chờ Nghiên về.
Trải qua một ngày mệt mỏi vậy,Nghiên chẳng còn sức nói nữa mà lên xe ngủ thiếp đi,về đến nhà muộn rồi cũng phải đi tắm,đi học bài đến 2 giờ sáng
Phó Thi Kỳ:"Nào, lại ngủ đi.
Để đấy"
Nghiên "Không được, tôi phải làm bài tập"
Thi Kỳ "Vậy thì đừng làm nữa! Tôi nuôi em"
Nghiên "Dở à,tôi không cần"
Phó Thi Kỳ thấy thế lại cầm lấy quyển vở của Nghiên đóng lại,bế cô lên giường đi ngủ.
Nghiên "Thả ra xem nào"
Phó Thi Kỳ ôm chặt lấy Nghiên :"Ngủ đi"
Nghiên tức tối véo anh ta vài cái vào bụng
Thi Kỳ "Thích sờ múi bụng của tôi à"
Nghiên ngượng chín mặt lắp bắp "Không! không cần nhá"
Phó Thi Kỳ cười cười:"Ngoan,ngủ đi!Tôi thương"
Nghiên "Xìa,có vấn đề ở não"
Sáng dậy vẫn như bình thường Nghiên vẫn tiếp tục,vẫn học đi làm đến mệt nhọc.
Mới có 4 ngày thân thể Nghiên đã gầy còn gầy hơn vì làm việc quá sức bỏ bê ăn uống lại còn thức đêm trong tiều tụy hơn
Hôm nay trên đường về nhà, Phó Thi Kỳ mới nói với Nghiên!