Phó Thi Kỳ "Hôm nay thế nào"
Nghiên "Vẫn bình thường"
Thi Kỳ"Mệt không"
Nghiên "Có chứ"
Thi Kỳ"Tôi chở em đi ăn"
Nghiên "'Hazz,sao cũng được.Nhanh về tôi đi ngủ"
Thi Kỳ chở Nghiên đến một nhà hàng sang trọng,hai người bước vào đã có người chào hỏi đàng hoàng.
Hoá ra đây là nhà hàng sang trọng to lớn do Phó Thi Kỳ làm chủ, nhưng anh vẫn không cho nhân viên tiết lộ
Nhân viên "Mời quý khách gọi món ạ"
Thi Kỳ "Món nào ngon mang hết ra"
Nghiên chẳng nói gì mặc kệ anh ta ngồi bấm điện thoại .Đồ ăn ra Nghiên cũng chẳng hề hấn gì mà vẫn ngồi bấm điện thoại nhắn tin với bạn thân rồi cười cười, Phó Thi Kỳ thấy thế giật lấy chiếc điện thoại
"Ăn đi"
Nghiên "Này,sao giật điện thoại của tôi,không có tí lịch sự nào à"
Thi Kỳ cười khẩy"Không"
Nghiên chẳng làm gì được đá chân anh ta một cái dưới gầm bàn
Thi Kỳ "Được,giỏi lắm!
Nghiên cầm đũa lên chẳng ăn gì ,gắp bỏ vào bát xong thôi,bơ phờ nhìn món ăn.Không phải là không ngon mà là cô đang chán
Thi Kỳ "Ăn đi nào"
Nghiên "Không,chán lắm.
Anh ăn đi rồi chúng ta về"
Thi Kỳ "Không ăn??"
"Hay là để tôi đút từng miếng bằng miệng cho em ăn ở đây'
Nghiên "Bấn"
Thi Kỳ"Không bẩn"
Nghiên "Thôi tôi chẳng muốn nói nữa" sau đó cầm đũa ăn.Ăn xong thì hai người ra về, lên xe Nghiên ngủ thiếp đi
Về đến nhà lại tắm rửa làm bài,lúc này đã 12 giờ
Phó Thi Kỳ ngồi vắt chéo chân lên ghế, một tay để lên thành ghế gõ đi gõ lại
"Nghiên Nghiên,lại đây tôi bảo"
Nghiên"Gì vậy, nói đi"
Thi Kỳ"Lại đây"
Nghiên "Hazz" cô bước lại đứng trước mặt anh ta :"Có gì nói đi"
Thi Kỳ "Ngồi xuống đùi tôi"
Nghiên lùi lại sau"Gì..gì biến thái à,sao ngồi đó, não anh có vấn đề à!"
Thi Kỳ thay đổi sắc mặt"Ngồi xuống,không đừng trách tôi làm gì"
Nghiên vẫn từ chối :"Không,tôi học bài đây"
Thi Kỳ "Không lại đúng không"
Nghiên "Ngồi ở ghế thì sao,anh cứ ép tôi thế nhờ"
Thi Kỳ "Không được, lại đây" vẫy vẫy cái tay lại cô.
Nghiên nhìn sắc mặt anh ta cũng sợ sợ rồi nên cũng đành bước lại ngồi lên,đột nhiên anh ta vòng tay ôm lấy cô
"Tôi có chuyện muốn nói"
Nghiên ngại ngùng "Gì..gì vậy.Thả ra rồi nói"
Thi Kỳ "Hay là em đừng đi làm nữa,học thì em học cũng được không học cũng được, trường đó dù gì anh cũng có đóng góp"
Nghiên "Hả..hả,sao tôi không biết"
Thi Kỳ"Giờ biết này"
Nghiên"Không được, tôi đi làm trả nợ để bố tôi về"
Thi Kỳ"Nhìn em như vậy anh xót lắm!"
Nghiên"Nhưng mà..."
Thi Kỳ "Không nhưng nhị gì hết,mai em nghỉ việc đi học về là về đây.
Không có sự cho phép của tôi,tôi cấm em đi đâu"
Nghiên "What"
Nói xong anh ta một tay ôm lấy Nghiên,tay còn lại gõ gõ laptop,Nghiên bị ôm chặt vậy sao thoát ra được cứ mặc kệ tên này.Được hồi lâu anh làm việc xong,nhìn xuống cô gái nhỏ này ngủ say sưa rồi, anh cười cười vuốt ve cái má cô rồi bế cô lên giường ngủ.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sợ làm tỉnh ngủ,lấy chăn đắp còn mình đi tắm ra ngoài lau tóc rồi lên giường ôm Nghiên ngủ
Sáng ngày,hai người vẫn dậy.Nhưng mà hôm nay lại có sự xuất hiện của bà mẹ Phó Thi Kỳ cùng với Phong Tử Nhi lại đến.
Vừa xuống nhà Thi Kỳ,Băng Nghiên đã đụng trúng mặt hai người đang ngồi dưới kia
Bà ta thấy thế chạy lên: "Kỳ à,con quyết định với Phong Tử Nhi sao rồi"
Nghiên đứng im một chỗ
Phó Thi Kỳ...