Phó Thi Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn,xinh xắn đáng yêu kia đang thổi thổi vào tay mình, anh bất giác cười.
Nghiên thổi xong lấy thuốc bôi cho anh ta rồi băng vết thương lại, lúc ngước lên thấy khuôn mặt kia thay đổi đỏ bừng lên
Băng Nghiên "Mặt anh đỏ kìa"
Phó Thi Kỳ "Kệ đi, lại ngủ đi".
Băng Nghiên "Ừm"
Nói xong cô đi lại giường ngoan ngoãn nằm xuống, lùi sang một bên đắp chăn lại, Phó Thi Kỳ thì vào đi tắm, nhưng vì một tay như vậy tránh đụng nước anh nhanh chóng gọi Nghiên
"Nghiên Nghiên à,vào đây tôi hỏi"
Nghiên đang nằm trên giường thì giật mình "Gì vậy"
Phó Thi Kỳ "Tôi không cởi quần áo được, băng chặt quá khó cử động"
Nghiên vỗ trán mình một cái" Gì vậy trời "
Nói xong liền bước xuống giường đi lại nhà tắm gõ gõ,Phó Thi Kỳ mở cửa ra :"Vào đây"
Nghiên cũng ngại ngùng bước vào
"Cởi áo ra cho tôi "
Nghiên lặng lẽ nhún đôi chân ngước lên gỡ mấy cái khuy áo ra, Phó Thi Kỳ thấy thế dang hai chân cúi thấp người xuống cho Nghiên gở,Nghiên có chút ngại ngùng mặt đỏ bừng lên,gở xong cô nói :"Xong rồi, tôi đi ra"
Phó Thi Kỳ "Không được,lấy chai sữa tắm đây"
Nghiên lấy rồi chạy nhanh ra chưa kịp để anh ta gọi,Nghiên lên giường nằm bấm điện thoại nhắn tin trò chuyện với Trần Linh
Trần Linh "Mai đi học không đó"
Băng Nghiên "Đương nhiên là có rồi"
Trần Linh"Mai chúng ta đi ăn thịt xiên của chú Bằng chứ"
Băng Nghiên"Nhất trí"
Trần Linh"à lâu ngày chị em ta chưa chơi game,làm trận chứ"
Băng Nghiên"Vào "
Nói xong cô chạy một mạch về phòng mình đóng cửa lại chơi,Phó Thi Kỳ được lúc sau ra không thấy gì bước sang phòng cô, chưa kịp vào từ ngoài nghe thấy tiếng hét bên trong rồi
"Ó ơ địch kìa đánh đi Linh,đánh đi sắp thắng rồi"
Anh ta vặn khoa cửa bước vào "Ye,thắng rồi,"Nghiên nhảy trên giường
Đang nhảy không chú ý là Phó Thi Kỳ mở cửa đang đứng ở cánh cửa quan sát thấy
Băng Nghiên "Chơi tiếp đi"
Đang nhảy nhảy,nhảy quay lại ra cánh cửa thấy Phó Thi Kỳ đang khoanh tay dựa cửa đứng nhìn,trên người anh ta chỉ quấn cái khăn tắm che đi phần dưới,phần trên không mặc gì.
Nghiên giật mình há miệng to tròn mắt rơi cái điện thoại xuống tay,nhanh tag bịt hai mắt
"Gì vậy,vào phòng không biết gõ cửa à"
Phó Thi Kỳ "Giỏi nhỉ, trốn sang đây chơi game cơ đấy"
Băng Nghiên"Ở ờ thấy chán nên chơi thôi"
Phó Thi Kỳ "Chơi với ai đấy"
Băng Nghiên"Bạn thân của tôi"
Phó Thi Kỳ bĩu môi gật đầu
Băng Nghiên"Thôi anh ra ngoài đi"
Phó Thi Kỳ "Gì "
Nói xong bước lại giường hai tay ôm chân cô gái đang che mặt nhặt điện thoại ngại ngùng vác lên vai bước về phòng
Băng Nghiên "Gì đấy"
Mồm kêu vậy nhưng mà hai tay vẫn cầm điện thoại chơi game, vừa đi cô vừa kêu
"Linh Linh chỗ tớ có địch,lại đây gánh tớ"
Phó Thi Kỳ"Chơi không giỏi còn bày đặt "
Lúc này đã về phòng, Phó Thi Kỳ để cô xuống
"Này nhá,chơi hơi bị giỏi đấy"
Phó Thi Kỳ "Chơi giỏi mà kêu người ta gánh"
Băng Nghiên "Chẳng qua đông quá thôi"
Phó Thi Kỳ gõ lên trán cô:"Để tôi gánh cho"
Băng Nghiên "Xía,chơi giỏi không mà to mồm"
Phó Thi Kỳ "Vào đi rồi biết"
Băng Nghiên"Chờ hết trận"
Chơi hết trận, Phó Thi Kỳ vào game,Nghiên kết bạn rồi mời vào.
Vào trận, toàn là Phó Thi Kỳ gánh cả đội, chơi hay một mình anh ta giết cả đội bên kia
Nghiên "Ghê ghê" cho anh ta một like
Lú chơi xong trận "Thấy gì chưa"
Nghiên "Hì,giỏi đấy" cô có chút quê quê những lời vừa nãy mình nói cười gượng, ở đâu Trần Linh bật mic lên nói
"Này,cậu kiếm ở đâu anh chàng chơi game giỏi thế"
Băng Nghiên"! ờ"!