Băng Nghiên "ờ vô tình thôi mà,mà có chơi nữa không"
Trần Linh"Để mai chơi đi,bye,tớ ngủ đây"
Băng Nghiên "Ngủ ngon"
Phó Thi Kỳ"Không khóc nữa à,vui đấy"
Băng Nghiên "Ờm.
.
ờm ,đi ngủ đây" "Hì"
Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường nằm sang một bên, Phó Thi Kỳ đắp chăn lại cho cô nhưng anh không nằm xuống mà qua thư phòng làm việc.
Nghiên mặc kệ,nằm trăn trở một lúc cũng ngủ thiếp đi.
Mãi đến nửa đêm anh ta mới quau lại phòng thấy cô gái nhỏ ấy đang nằm lăn lộn trên giường mà ngủ ngon,anh sợ làm cô tỉnh giấc, bước từ từ lại gỡ chăn nằm xuống ôm lấy cô vào lòng.
Khuôn mặt đỏ của cô áp vào lồng ngực, Nghiên lấy chân đạp chăn ra, thều thào nói
"Nónggg"
Đang ngủ say nhưng mà vẫn nhăn mặt được,Nghiên nằm quay lưng lại với Phó Thi Kỳ,thấy thế Phó Thi Kỳ lại leo sang bên giường bên kia ngủ với cô, thấy chăn cứ được đắp lên ,Nghiên lấy chân đạp,đạp một phát Phó Thi Kỳ rơi từ trên giường rơi xuống, anh ta tức giận,khuôn mặt hằm hằm lại ngồi một lúc mới leo lên ngủ tiếp.
Nghiên chẳng biết gì,cứ thế hai người ngủ đến sáng,đang ngủ ngon báo thức kêu, Nghiên mở mắt ra trước mắt mình là khuôn mặt điển trai không tì vết đang đối diện cô,Nghiên ngắm mãi một lúc sau mới dậy đi vệ sinh cá nhân đi học.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm vẫn thấy anh ta nằm đó nhưng mà quay mặt ra bên cửa sổ,Nghiên lại tung cái rèm ra, Phó Thi Kỳ chói mắt trăn trở người mở mắt ra, Nghiên tung rèm xong cười cười chạy nhanh về phòng mình thay đồ.
Tầm 20 phút sau,cô bắt đầu đi xuống nhà thấy Phó Thi Kỳ đã ngồi dưới đó,tay cầm ly trà cùng với đó là đang đọc báo, từ góc nghiêng cũng thấy anh ta rất đẹp rồi.
Nghiên vờ như không thấy ,đi lướt qua anh ta, chưa đi được mấy bước giọng nói vang lên
"Này,đi đâu mà nhanh thế"
Nghiên loay hoay quay lại,chần chừ mới nói:"Sắp muộn học rồi tôi đi học"
Phó Thi Kỳ "Không ăn sáng à"
Băng Nghiên"Lên trường ăn sau,tôi đi đây"
Phó Thi Kỳ "Ô,vậy tôi chở em đi"
Băng Nghiên"Không cần đâu,anh còn lên công ty nữa mà"
Phó Thi Kỳ "Chẳng phải cùng tiện đường sao"
Băng Nghiên "Tùy anh"
Nói xong Phó Thi Kỳ đứng dậy ra xe,Nghiên lẽo đẽo theo sau,anh ta mở cửa cho cô,hai người ngồi phía sau còn
Bảo Nam lái.
Phó Thi Kỳ từ đâu lấy ra một cái bánh mì sandwich với hộp sữa đưa cho cô,Nghiên có chút bất ngờ
Băng Nghiên "Sao ở đây lại có"
Phó Thi Kỳ "Biết là em không ăn tôi Bảo Nam mang lên đây"
Băng Nghiên"Ồ,tôi không ăn đâu"
Phó Thi Kỳ thay đổi sắc mặt"'Ăn không"
Băng Nghiên "Tôi có hẹn đi ăn sáng với bạn rồii"
Phó Thi Kỳ "Ăn tạm trước đi"
Nghiên miễn cưỡng cầm lấy ăn tạm, vừa ăn vừa muốn tránh né cái đôi mắt kia đang nhìn chăm chăm mình, giả vờ vừa ăn vừa ngắm cảnh ở ngoài.
Aen xong thì cũng đã đến trường, Phó Thi Kỳ mở cửa ra trước rồi lại mở cho cô,Nghiên từ chối vì thấy tay anh ta đang đau.
"không cần ,tôi tự mở"
Phó Thi Kỳ "không sao" nói xong anh ra mở cho cô,Nghiên xuống xe, Trần Linh từ xa đã nhìn thấy không khỏi bất ngờ,Nghiên tạm biệt anh ta rồi đi vào cổng trường thấy Trần Linh đang đứng với ánh mắt bất ngờ
Trần Linh " Cậu lại đây,nói mình nghe xem mối quan hệ của cậu với tên Phó Thi Kỳ kia"
Mặc dù là tiểu thư của nhà họ Trần cũng có tiếng, nhưng nghe đến cái tên Phó Thi Kỳ thì ai cũng rén, mới 23 tuổi anh ta đã sở hữu bao nhiêu công ty to lớn, nổi tiếng trong nước và ngoài nước, không kể việc khác,còn buôn cả vũ khí!
Băng Nghiên "hazz,đi rồi mình kể cậu nghe"!.