Nghiên chạy lại chỗ bàn khách vừa vào ngồi, đưa menu "Xin hỏi quý khách dùng gì ạ"
Một giọng nói vang lên nghe trông quen thuộc "Ôi,làm ở đây à"
Nghiên ngẩng đầu lên"????"
Người đó không ai khác là Phó Thi Kỳ"Sao,bất ngờ à"
Băng Nghiên "Không,anh dùng gì vậy"
Mặt mũi Phó Thi Kỳ tối sầm lại "Cho ly cà phê"
Băng Nghiên "Vâng,đợi chút"
Nghiên nghoảnh mặt bước đi,Phó Thi Kỳ nhìn cô chằm chằm không thôi.
Lúc sau ,Nghiên mang ly cà phê ra
"Mời anh"
Phó Thi Kỳ "Vâng,tôi cảm ơn"
Nghiên định bước đi thì anh ta bảo"Tôi có thể trò có với cô một lát không" lại càng nói to nữa,Nghiên ngại ngùng lại vội vàng từ chối "Không được, tôi đang mắc việc nhiều lắm,không rảnh ngồi đây"
Phó Thi Kỳ"Ơ kìa,khách hàng là thượng đế mà"
Nghiên chẳng nói gì cứ cúi mặt xuống vì không biết bao nhiêu người trong quán đang nhìn cô, người ta biết anh ta là ai và cũng xì xầm to nhỏ, lúc này Phó Thi Kỳ thấy vậy liền cúi xuống nhìn vào mặt Nghiên đang cúi xuống
"Đúng không,tôi nói đúng không"
Nghiên không trả lời,hai tay cô đang nắm chặt lấy nhau,biết cô ngại cô sợ trước mặt bao nhiêu người kia, Phó Thi Kỳ quay lại liếc hết tất cả đám kia ai nấy đều không xì xầm với dám nhìn nữa
Phó Thi Kỳ "Giờ ngồi xuống được chứ"
Nghiên hiểu ý lặng lẽ lại ghế ngồi đối diện anh ta nhưng chẳng dám nhìn lên khuôn mặt kia
Phó Thi Kỳ "Sao, nhìn tôi đây này"
Băng Nghiên "Anh có gì thì hỏi đi"
Phó Thi Kỳ"Không có gì,bảo cô ngồi ngắm vẻ đẹp của cô để uống cà phê ngon hơn thôi"
Lúc này mấy người kia nghe thấy không tin vào mắt mình, trước nay anh ta có tiếng không thích phụ nữa,bao nhiêu phụ nữ đẹp,nhà giàu thích anh nhưng anh ta không thèm,sao giờ lại chủ động nói chuyện,lại còn kêu cô ta ngồi xuống nói chuyện ,mọi người lấy làm lạ.
Nghiên lúc này hoảng hốt ,cất tiếng lên
"Hừ, tôi thì có gì để ngắm,phiền anh quá"
Phó Thi Kỳ"Xinh đẹp lại còn dễ thương như này sao lại không có gì"
Băng Nghiên "Vâng, cảm ơn anh quá khen,việc uống nước cứ uống thôi cần gì phải ngắm cho mất công"
Phó Thi Kỳ"Vấn đề tôi thích!"
Nghiên tức tối,mặt đen sầm lại muốn đánh anh ta lắm rồi, còn mấy người kia bất ngờ vì từ trước đến nay đâu ai dám to tiếng,cãi lại anh ta vậy mà giờ một cô gái nhỏ nhắn như vậy dám cãi lại.
Hai người cứ ngồi đó cho đến 6 giờ 50 phút,còn 10 phút nữa tan làm,Nghiên vội vàng lại dọn dẹp để về,ngày mai
chủ nhật để về thăm bố mẹ,em gái.
Lúc Nghiên xin phép đứng dậy đi được hai bước thì
Phó Thi Kỳ "ấy,tôi có thể mời cô dùng cơm không?"
Băng Nghiên bỗng khựng lại"Xin lỗi,tôi không rảnh"
Phó Thi Kỳ "Không rảnh?"
Băng Nghiên "Ừ"
Phó Thi Kỳ "Sao không rảnh"
Băng Nghiên "Tôi có hẹn với bạn" nói vậy chứ cô làm gì hẹn với bạn, lúc này chỉ nói vậy giờ chỉ mong Trần Linh hay bà chủ tới giải vây.
Còn mấy người kia thì càng bất ngờ hơn" Cô ta được Phó Thi Kỳ mời ăn cơm mà từ chối,đúng là có phúc không biết hưởng" Nghiên vẫn nhẫn nhịn không nói gì chỉ mong một trong hai người kia đến
Thật may,bà chủ trích xuất camera thấy vậy đã nhanh mặt đến, vừa vào bà đã lên tiếng
"Ôi Nghiên ,tan làm rồi đi ăn với cô thôi"
Băng Nghiên,"Vâng"
Nói xong bà nắm tay Nghiên kéo đi ra cửa, chưa đi được vài bước tay còn lại bị Phó Thi Kỳ nắm lại!