Nghiên cũng đã đã sợ hơn, nằm xuống giường mãi gần sáng mới ngủ được.
*Buổi sáng* 6 giờ báo thức kêu, tuy là ngủ có ít nhưng mà Nghiên vẫn phải dậy để đi thăm ba,mẹ và em gái.Nghiên dậy vệ sinh cá nhân,chuẩn bị về thăm nhà.
Phó Thi Kỳ cũng dậy, hôm nay anh ta không đến công ty,ngỏ ý chở cô về.Nghiên từ chối nhưng anh ta vẫn nhất quyết chở,biết tính cách anh ta nên Nghiên cũng đành vậy.
Chiếc xe Maybach chạy trên đường,trên xe là một cặp nam nữ không ai khác là Băng Nghiên và Phó Thi Kỳ, ở trên xe do ngủ ít nên Nghiên ngủ thiếp đi.
*Đến chỗ ba của Nghiên*
Anh ta đánh thức cô dậy,Nghiên tỉnh hớn hở chạy vào gặp ba mình anh ta đi theo sau.Thăm ba cũng được thời gian,Nghiên đi về nhà,vì đi sớm vội quá Nghiên quên cả ăn sáng,,nên Phó Thi Kỳ bảo Nghiên muốn ăn gì
Phó Thi Kỳ "Em muốn ăn gì"
Băng Nghiên "À,tôi không ăn đâu"
Phó Thi Kỳ"Tại sao"
Băng Nghiên"Nhịn về nhà ăn"
Phó Thi Kỳ "Dù gì cũng đang lâu mới về tới ,ăn chút gì đi chứ"
Băng Nghiên"Hazzz"
Phó Thi Kỳ "Muốn ăn gì nào"
Băng Nghiên "Ăn bánh mì thôi được không vậy ạ"
Phó Thi Kỳ "ít quá, muốn mua gì nữa",
Băng Nghiên "Không..
không cần gì nữa"
Phó Thi Kỳ "Ăn vậy lúc nào lên cân đây bà ơi"
Băng Nghiên "Có gì đâu trời"
Phó Thi Kỳ dừng xe trước một cửa hàng,anh ta không cho Nghiên vào bước xuống xe vào quán gọi ra một đống đô, nào là bánh mỳ, sữa,kẹo, nước với nhiều loại đồ ăn vặt.
Lúc anh ta lên xe Nghiên kinh ngạc
Nghiên "Mua cho ai mà lắm vậy"
Phó Thi Kỳ "Mua cho cưng đó"
Băng Nghiên "Xía,không cần"
Phó Thi Kỳ"Ở kìa,đồ tôi mua em dám không ăn" anh ta tỏ vẻ mặt tức giận,giận dỗi,còn Nghiên lại thấy có chút đáng sợ rồi đó,cũng phải cầm lấy nhưng trong lòng áy náy bởi vì mình ăn không đồ của người ta thật sự rất có lỗi,cô tự dặn lòng có qua phải có lại.Tuy cô gầy gầy vậy,anh ta rất muốn cô tăng thêm cân nên cũng hay mua đồ ăn vặt cho Nghiên,toàn là món cô thích.
Đang trên đường lái xe, Phó Thi Kỳ nhận được cuộc gọi của bà Hoa
bà Hoa"Alo, Kỳ à con"
Phó Thi Kỳ "Vâng,con đây.
Có chuyện gì không ạ"
Bà Hoa"À,mai con về nhà ăn cơm nhé"
Thi Kỳ"Vâng ạ"
bà Hoa"Dẫn cả Nghiên Nghiên nữa đó,mẹ nhớ nó chết mất"
Phó Thi Kỳ "'Vâng mẹ, biết rồi mà.
Không để cô ấy ở nhà đâu mà lo"
bà Hoa"Nhớ đó,mẹ đi làm việc đây"
Thi Kỳ "Vâng,chào mẹ"
Nghiên thì đang ăn mấy miếng kẹo dẻo dai dai nhai mãi không xong, anh ta quay lại nhìn cô tươi cười
Phó Thi Kỳ "Mai về nhà chính với tôi nha"
Băng Nghiên "Hả..hả làm gì vậy"
Phó Thi Kỳ"Mẹ muốn gặp em"
Băng Nghiên"Gặp tôi làm gì.Chết rồi ,tôi làm gì sai nên bác kêu tôi đến xử tội à" khuôn mặt trông vô tội, anh ta gõ lên trán cô
"Lo xa quá"
Băng Nghiên "Vậy kêu đến làm gì vậy"
Phó Thi Kỳ "Cứ đến rồi biết.À mà lát nữa cho tôi vào nhà chơi không??"
Băng Nghiên"gì???"
Phó Thi Kỳ"Vào nhà chơi,gặp mẹ vợ tương lai"
Băng Nghiên "Ủa,mẹ vợ đâu đây,nhận nhầm rồi kìa"
Thi Kỳ "Trước sau gì cũng vậy"
Nghiên bĩu môi"Tùy anh.À nhưng mà anh phải giả vờ là bạn tôi nghe chưa,cấm nói hết chuyệ gì ra ấy,giả vờ là bạn thôi"
Phó Thi Kỳ"Không thì sao"
Băng Nghiên"Vậy thoi,đừng đến nữa g"
Thi Kỳ "Ớ,em biết rồi chị ạ.Em sẽ cố gắng"
Nghiên vô thức vươn cao người lên, đưa tay xoa đầu anh ta
"NGOAN"
Phó Thi Kỳ ngẩn người,vì không ai dám đụng lên đầu tóc anh ta, dụng vào anh rất chịu,có mỗi cô là khác.
Lại còn lần đầu tiên được cô xoa, liền rất vui mừng cười lên,còn Nghiên cười tít mắt....