Nghiên ngại ngùng vì nơi đông người, vừa đi vào đến cửa trong nhà một giọng nói vang lên
"Ôi,Nghiên Nghiên,lại đây với bác"
Đó chính là giọng bà Hoa,Nghiên ngước lên nhìn thưa
"Dạ cháu chào bác"
Bà đi xuống bậc thang ở cửa ra đón Nghiên đi bên cạnh Phó Thi Kỳ mà quên mất anh ta, không đoái hoài gì.
Bên cạnh bà là một cô bé tầm học sinh cấp 3, với tuổi 17 chính là con ruột của bà,hoá ra bà bị hiếm muộn nên đã nhận nuôi Phó Thi Kỳ,đến khi anh ta 6 tuổi bà đã sinh cô bé này.
Bé gái trông xinh gái,đáng yêu, không chảnh choe ngược lại còn rất thân thiện, với biểu hiện ấy rất thích Nghiên,cô ấy tên là Võ Thu Nguyên.
Thấy vậy, Phó Thi Kỳ mới lắc đầu chẹp chẹp
"Thấy cô ấy đến là mừng lắm ,thằng con đây không đoái hoài!Thật là"
Thu Nguyên "Ây anh trai,chị ấy xinh vậy ,dễ thương lại còn lễ phép"
Thi Kỳ"Chứ sao nữa "
Thu Nguyên"Trước giờ anh có mang ai về nhà đâu,lại còn có tiếng ghét nữ nhân mà,giờ vả mặt hả anh"
Phó Thi Kỳ từ nhỏ rất cưng cô em gái này"Xía mà học hành sao rồi "
Thu Nguyên "Vẫn bình thường,năm sau lên 12 chán quá"
Phó Thi Kỳ "Học đi chị à, không tôi cho đi rèn luyện ở biên giới đấy"
Thu Nguyên "Gớm gớm, thấy mình là lão đại lại bày đặt ấy"
Anh giơ tay định cốc trán cô một cái, nhưng lại không thay vào đó mà nói
"2 giờ chiều nay anh bay đi có việc, để cô bé kia ở đây chơi với em, với mẹ nhớ đừng làm chị giận hay buồn nghe chưa"
Thu Nguyên "Biết rồi ông, cứ để em,chị ấy hôm nay là của em mà"
Thi Kỳ"Nằm mơ.
Mà ba đâu rồi"
Thu Nguyên "Trong nhà,chúng ta vào dùng cơm,đồ nguội rồi "
Nói xong hai anh em đi vào nhà , vừa vào phòng khách hai người bắt gặp cảnh tượng trước mắt đó chính là ba người kia đang vui vẻ trò chuyện với nhau,thân thiết quá trời.
Bà Hoa với Nghiên ngồi ghế bên đối diện ông Võ Văn Kiệt, vừa vào ông thấy
"Á à vào đây với ba nào"
Phó Thi Kỳ "Thân dữ quá ba"
Phó Thi Kỳ đi lại ngồi xuống, Thu Nguyên cũng vậy, ở nhà vì là con gái của gia đình nên hai ông bà rất chiều Thu Nguyên, là gái cưng của cả nhà.
Ông khoác vai Phó Thi Kỳ"Con bé được đấy con "
Phó Thi Kỳ "Ba nói vậy,cô ấy ngại"
Võ Văn Kiệt"Haha"
Lúc hai anh em nhà kia ở ngoài nói chuyện, bà đã dẫn Nghiên vào giới thiệu với ông,ba người trò chuyện vui vẻ.
Bà Hoa "Đây đây,vào ăn cơm cả nhà,kẻo nguội mất"
Văn Kiệt "Đi thôi"
Thu Nguyên lại khoác tay Nghiên "Đi thôi chị dâu"
Nghiên ngượng ngùng mà đáp "Em hiểu lầm rồi"
Thu Nguyên "Haha, trước sau gì cũng gọi vậy mà chị"
Nói xong cô dắt tay Nghiên lại bàn ngồi cạnh mình,bà Hoa nhanh xới cơm cả nhà.
4 người kia cầm bát ăn,Nghiên ngại không ăn
Bà Hoa gắp thịt cho cô, Thu Nguyên, Văn Kiệt và Phó Thi Kỳ cũng vậy,cô có chút đỏ mặt
Bà Hoa "Ăn đi cháu,gầy quá rồi.
Thằng này nó không nuôi cháu ra hồn,về đây bác nuôi"
Phó Thi Kỳ"Ơ kìa,con.
.
"
Chưa kịp nói xong bị bà chặn miệng "Hừm,mày á"
Văn Kiệt "Ăn đi con dâu"
Thu Nguyên "Chị dâu ăn đi"
Phó Thi Kỳ"Mọi người gọi vậy cô ấy ngại"
Băng Nghiên "Dạ mọi người kệ con cứ dùng bữa đi ạ,con mời cả nhà ạ"
Phó Thi Kỳ ngồi bên cạnh cô ghé tay bảo"Ăn đi cho bố mẹ vui"
Nghiên không đáp, cầm bát lên dùng bữa với cả nhà