Ăn xong,Nghiên chủ động dọn sạch sẽ, thấy vậy cũng không ai cản cô mà để cô làm
Đến 11 giờ trưa, Phó Thi Kỳ dặn Thu Nguyên vài điều rồi anh ta chuẩn bị để bay,anh ta bước vào căn phòng
Nghiên đang ở cùng Thu Nguyên
"Này"
Băng Nghiên "Gì vậy"
Phó Thi Kỳ "Tôi có điều muốn dặn trước khi đi"
Băng Nghiên đáp lại "Ừm,anh nói đi"
Phó Thi Kỳ "Tôi đi tầm 3 ngày sau về,em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa,bảo vệ thân mình.
Nghe chưa!"
Băng Nghiên"À tưởng gì,chuyện đó là đương nhiên rồi ,tôi phải sống tốt để giúp bố mẹ chứ"
Phó Thi Kỳ cười khẩy "Nhớ đấy,à mà Nguyên,em nhớ những gì anh nói đấy"
Thu Nguyên "Biết rồi ông cụ non"
Phó Thi Kỳ lại cười nữa, anh ta bye bye hai người kia, trước khi đi không quên quay lại lưu luyến nhìn một cái, Nghiên thấy vậy
"Đi cẩn thận nhe"
Thu Nguyên "Anh đi cẩn thận"
Phó Thi Kỳ"Biết rồi,về có quà cho hai chị em sau"
Nói xong anh vẫy tay chào hai người, hai chị em kia cũng đang ngóng bóng lưng kia đang khuất đi xuống lầu.
Ở dưới sân căn nhà to lớn, một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn có hai tên đứng canh đang chuẩn bị mở xe cho người đàn ông kia, không ai khác là Phó Thi Kỳ,anh ta mặc từ trên xuống dưới cả bộ đều là màu đen,kèm kính râm đen trông hết sức nam tính,toát lên một vẻ cao lãnh của một ông trùm,và một tên tổng tài bá đạo (à mà anh ta là vậy mà ka).
Vừa bước lại gần ,một tên mở cửa cúi đầu xuống mời anh ta vào, ở trong là Bảo Nam,Bảo Hoàng đang chờ hắn
Bảo Nam "Chúng ta xuất phát giờ chứ, thưa ngài!"
Phó Thi Kỳ "Đi"
Hắn vừa dứt câu, chiếc xe bắt đầu khởi động,Bảo Nam lái chiếc siêu xe ấy lao ra khỏi căn nhà to lớn kia, không biết là bên trên ban công kia có hai cô gái đang nhìn chiếc xe ấy khuất xa
Thu Nguyên "Chị Nghiên,chị Nghiên,chị quen anh em bao lâu rồi"
Nghiên cười đáp lại "À có 3-4 tháng à"
Thu Nguyên bất ngờ "Gì ,có 3-4 tháng thôi à chị"
Băng Nghiên "Đúng rồi"
Thu Nguyên "Thế mà chị làm lay động được trái tim anh em"
Băng Nghiên"Chị có làm gì đâu"
Thu Nguyên "Anh ấy nổi tiếng ghét nữ nhân mà chị,chắc chị tốt lắm nên anh ấy mới vậy"
Băng Nghiên"Haha chắc em hiểu lầm rồi "
Thu Nguyên "Hiểu lầm gì ạ?"
Băng Nghiên "Hic nhìn vậy chứ anh ta thích gì chị,toàn bắt bẻ hành hạ chị"
Thu Nguyên lại càng bất ngờ hơn"Gì?Hành hạ? Ác vậy,em phải hỏi mẹ"
Băng Nghiên cản lại "Không có gì đâu em,anh ta doạ chị thôi, giờ chị không thấy sợ nữa!Hì hì"
Thu Nguyên "Chị ấy,anh ta bắt nạt cứ gọi em"
Băng Nghiên "Chị đâu có số"
Thu Nguyên "Đây,số điện thoại đây nè"
Nói xong Thu Nguyên đưa số của mình cho Băng Nghiên, hai người cùng trò chuyện đến mãi 13 giờ
Băng Nghiên "Không biết anh ta đến sân bay chưa"
Đột nhiên cô lại lo lắng, quan tâm anh ta vậy
Thu Nguyên "em cũng không biết nữa,em gọi hỏi xem sao"
Đột nhiên Nghiên lại hào hứng muốn gọi cho anh ta thật, mới hôm qua nghe anh ta đi thì vui lắm, giờ anh ta đi thì thấy vắng vắng
*Bên Phó Thi Kỳ*
Chiếc siêu xe đi với tốc độ bình thường trên đường, trên xe có 3 người,Bảo Nam lái xe còn Bảo Hoàng ngồi sau làm việc với Phó Thi Kỳ
Bảo Hoàng "Thưa ngài, đây là dữ liệu phía bên kia cung cấp"
Phó Thi Kỳ cầm lấy nhìn vào và trả lời "Mau liên lạc với họ"
Bảo Hoàng "Vâng"!.