Nghiên thấy hai người họ ăn như vậy thì liền quay đi chuẩn bị đi ra chỗ khác,đột nhiên Trương Vỹ nói với cô rằng
"Ấy ! ấy,cô định đi đâu đấy,sao không ngồi ăn với bọn tôi,là công cô nấu cả mà"
"Ờ! tôi là osin thì làm gì dám ăn với hai người "
"Không sao,cứ lại đây"
"Thôi tôi không dám với lại tôi cũng không đói".
Phó tổng anh ta liền lên tiếng
"Hai người nói xong chưa ", Trương Vỹ
"Hì,tôi chỉ hỏi cô ấy ăn chung thôi mà" và ghé gần lại tai Phó tổng bảo
"Công cô ấy nấu mà với lại không cho cô ấy ăn sao",Phó tổng không hề trả lời mà quay lại hỏi Nghiên đang đứng gần đó
"Hay là nãy ăn thấm mà giờ không ăn"
"Đâu,ai dám ăn thấm"
"Vậy thì ngồi xuống"
Trương Vỹ chỉ lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục ăn,còn Nghiên định từ chối lần nữa, chưa kịp mở miệng nói thì
"NGỒI XUỐNG",cô giật mình ngoan ngoãn nghe lời hắn và ngồi xuống.
Cô đâu dám ngồi gần Phó tổng đâu ,mà ngồi cách hai bước chân của cô.
Trong lúc ăn thì Trương Vỹ liền gắp đồ ăn cho cô,cô ngưỡng ngùng mà bảo
"Tôi không ăn hết đừng bỏ nữa ạ"
"Không sao cứ ăn đi,ăn mới có sức làm".
Đột nhiên Phó Thi Kỳ liền kéo ghế cô lại gần anh ta và gắp lia lịa thức ăn vào bát cô
"Đó ăn đi" với thái độ tức giận
"Tôi ăn sao hết"
"Tôi bảo ăn thì phải ăn,không ăn cũng phải ăn hết,không thì coi chừng tên này".
Trương Vỹ kiểu
"Hazz,vậy cũng ghen sao,nghe nói ghét người ta lắm mà"
Phó Thi Kỳ liền đập đũa xuống bàn và
"Này nói gì đấy"
"Đâu,ai nói gì đâu".
Phó Thi Kỳ rất tức giận.
"Coi chừng "
Một lúc sau cô ăn xong vừa bước ra khỏi chiếc ghế rời đi thì
"Gọt hoa quả được không cô bé" là Trương Vỹ bảo cô,còn đối diện hắn ta thì
"Xời!CÔ BÉ"
"Sao, không được kêu vậy hả anh Phó tổng ơi anh Phó tổng"
"Loại đàn bà này không xứng"
Trương Vỹ kiểu
"Hazz,thật là mệt mỏi"
"Mệt thì về đi"
"Ớ tôi muốn ở lại".
Phó tổng đứng dậy kéo hắn ra xe và gọi Bảo Hoàng ( tên vệ sĩ và người lái xe cho Phó Thi Kỳ)
"Chở Trương tổng về nhà"
"Dạ,Vâng"
Phó Thi Kỳ vừa vào nhà,tên Trương Vỹ lại chạy theo sau
"Bye bye cô bé,tôi về nhé,tối gặp lại"
"Hì,anh về cận thận ạ"
"Được được "
"Cô bé,về cẩn thận" ngứa mắt cả đôi
"Này lại dọn sạch sẽ nơi này,cùng với tất cả chỗ bên này bên kia".
Sau đó đứng dậy đá ghế và đi lên cầu thang.
Nghiên suy nghĩ trong đầu
"Người gì khó ưa,nết khó hiểu"
"Dọn xong lên đây"
! Khi dọn hết tất cả mọi việc ở bên nhà dưới thì cô liền lên phòng theo như lời Phó Thi Kỳ dặn.
Vừa mở cửa đi vào,cô thấy hắn ta đang ngồi bắt chân lên bàn,tay cầm điếu thuốc lá ngắm ra ngoài ban công,bên cạnh đó là một góc nghiêng cực phẩm!
"Phó !.
Phó tổng! Anh gọi tôi",hắn ta quay lại
"Lại đây"
"Làm gì"
"Bảo lại thì lại"
"Tối nay cô biết công việc của mình, đừng hòng mà ve vãn tên đàn ông nào mà bỏ trốn!Lúc đó thì một là tên đó sống không bằng chết,ta bẻ gãy tay,chân ném trước mặt cô.
Cô là người của tên này nên đừng cố mà giở trò,giở trò không thoát khỏi ta đâu"
"Biết rồi",hắn liền đập bàn
"Khi trả lời ta nói sao"
"V! Vâng ạ"
"Có nhiêu đó cũng quên,đầu óc cô chứa gì trong đó.
Mau về phòng thay đồ chuẩn bị đi nhanh lên" hắn liền ngồi bật mạnh xuống và ,đồng thời Nghiên cũng quay về phòng!.
.