“Đi đi, mẹ cũng đi làm cơm trưa.”
Anh cât bước đi tới bên cô gái mặt váy ngăn, thướt tha như ngọc, đẹp như là tiên.
Cô thấy anh lại gần, trong mắt cô thoáng vẻ do dự, cô không muốn nhắc chuyện rời đi.
“Sao thế, có tâm sự gì à?” Anh thoáng cái đã nhận ra tâm tư của cô.
Cô gật gù: “Vừa nãy em nghe cô của em gọi, mùa thu sẽ có triển lãm, tổ chức trong nước, rất quan trọng.
Mà em cũng có cơ hội trưng bày tác phẩm, vì vậy em phải về.”
Hạng Kình Hạo lập tức nhanh chóng siết chặt tay cô: “Em muốn đi?”
Cô ngẳng đầu nhìn vẻ gấp gáp của anh, cười an ủi: “Yên tâm, bây giờ cũng không khó gặp mặt, chúng ta chỉ tách nhau ra một thời gian.”
“Không ở gần nhau một giây cũng khó chịu.” Bây giờ anh chỉ muốn thấy cô mỗi giây.
Cô nhận tình yêu của anh nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nói: “Vậy anh đồng ý về nước một chuyến với em không?”
Đáy mắt anh hiện lên vẻ vui mừng, thế mà anh không nghĩ ra chuyện này.
Anh cong môi cười: “Đương nhiên đồng ý.
Cô không khỏi lắc đầu một cái: “Không được, hay anh cứ ở lại đi.
Thân phận của anh sao đi linh tinh được.”
Hạng Kình Hạo thấy cô từ chối cho anh đi, tâm trạng anh tổn thương: “Em đi đâu, anh cũng đi đó.
Em về nước, anh sẽ về nước cùng, dù sao chú út của anh cũng về, có chú ở đó, anh không phải ngồi không, có ảnh hưởng gì đâu?”
Tưởng Hân Vy nghe vậy, phát hiện ra sau khi mắt trí nhớ và trước khi mắt trí nhớ, anh chẳng khác gì.
Lúc nào cũng tự tin thế.
Có điều, cô thích khí khái nam nhân của anh: “Vậy anh thương lượng với người nhà trước rồi nói.” Cô đề nghị.
Lúc bữa tối, Tưởng Hân Vy nói chuyện rời đi, trưởng bối Hạng gia đều tán thành quyết định theo đuổi giấc mơ của cô, đương nhiên cũng đồng ý cho anh đi với cô.
Chỉ cần cho thêm vài bảo vệ xung quanh con trai là họ yên tâm.
Bên Hạng Bạc Hàn còn chuyện chưa xong, máy hôm nữa mới đi, ngày mai Hạng Kình Hạo theo Tưởng Hân Vy đi trước.
Buổi tối, sao đầy ngoài trời, dày như gắm, buổi đêm cuối cùng ở nơi này, cô có hơi mất ngủ.
Cô đứng trên ban công nhìn bầu trời, trong lòng tĩnh tại thoải mái.
Đúng lúc này cô thấy ban công bên cạnh có âm thanh, cô tò mò quay đầu đã thấy một dáng người cao lớn gọn gàng bước ra.
Hơn nữa chỉ khoác cái khăn tắm, trong tay còn cầm chén rượu đỏ.
Bây giò đã rạng sáng rồi, hóa ra không chỉ có cô chưa ngủ.
Tưởng Hân Vy đứng ở góc khá tối trên ban công, lại khá gần ban công bên cạnh.
Vì vậy cảnh này của anh khiến cô hơi đỏ mặt.
Dù biết vóc dáng anh đẹp nhưng giờ khắc này ở dưới ánh sáng, vóc dáng của anh thật đáng khen ngợi.
Đường nét rắn chắc hoàn mỹ, tràn đầy sức mạnh hoang dã.
Cô vẫn lén nhìn vài lần sau đó sợ bị anh phát hiện, cô cắn môi tính lén chạy vào phòng nhưng vẫn bị người đàn ông này phát hiện ra rồi.
“Hân Vy, em còn chưa ngủ?” Hạng Kình Hạo vui vẻ nói.
Trái tim cô đập thình thịch, cô quẫn bách không ngờ bị anh phát hiện.
“Em… giờ em ngủ.” cô cong người không dám nhìn dáng người anh.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Hạng Kình Hạo thấp giọng thỉnh cầu, buổi tối thế này, vừa hay hai người đều mắt ngủ, nói chuyện phiếm sẽ thú vị hơn.
Cô cũng không từ chối, cô chỉ ngắng đầu nhìn về phía anh: “Anh mặc quần áo vào đi, ban đêm gió lớn, anh đừng để ốm.”
Hạng Kình Hạo cong môi cười: “Anh không dễ ốm thế.”
Cô chẳng còn cách nào ngoài việc ngẳng đầu nhìn anh, kệ anh để trần.
Đồng thời cô cũng phát hiện ra mình chỉ mặc váy ngủ.
Cô vội đưa tay vòng quanh ngực, mắc cỡ cúi đầu.
Anh thấy dáng vẻ dễ thương này, lập tức nén cười.
Đương nhiên ánh mắt cũng lén nhìn cô gái đối diện.