Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo Bảo Bối Mami Đừng Hòng Trốn!


Đi qua hết cánh ruộng, toàn thân Hoắc Hạo Nhiên ướt đẫm vì dính nước mưa.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, dung lượn pin còn rất ít, nhưng may là càng đi sâu vào bên trong khu dân cư, sóng điện thoại cũng bắt đầu có trở lại.
Tín hiệu định vị đã có lại, Hoắc Hạo Nhiên vui mừng đi càng nhanh chân hơn, lần này anh không thể để mất dấu của bọn bắt cóc vợ anh.
Bước chân của anh ngày một nhanh như chạy, vì anh biết nếu như chậm hơn một khắc là Phương Vũ Yên sẽ nguy hiểm thêm một khắc...
Rất nhanh đã đến được khu chung cư bỏ hoang kia, Hoắc Hạo Nhiên cẩn thận nhìn sâu vào bên trong khoảng không tối mịt bằng chính đôi mắt màu hổ phách của mình, nhưng lý trí lại mắt bảo anh bên trong đó có một sự nguy hiểm đang giăng sẵn...
Một mảng ký ức 6 năm trước dần hiện lên trong đầu...
Từng chút, từng chút một, từng hình ảnh cứ tiếp dần chấp nối vào nhau, khung cảnh lúc này thật không khác gì 6 năm trước...
Lúc đó,
Tôn Khả, em gái của Tôn Kỳ đã dàn dựng một vụ bắt cóc.


Rằng cô ta bị bọn bắt cóc mang đi sau đó liên lạc với Hoắc Hạo Nhiên để anh đến cứu cô ta, và khi anh đến lại vô tình biết được mọi kế hoạch, bọn chúng chỉ dụ anh đến và ra tay với anh...
Từ lúc đó, anh triệt để mất đi niềm tin, không còn tin vào bất kỳ một cô gái nào, càng những cô gái ngây thơ hiền lành, anh lại càng chán ghét.
Đúng lúc này, thanh âm bên trong khu nhà hoang vọng ra kéo Hoắc Hạo Nhiên từ trong quá khứ thoát ra ngoài....
"Các người cút ra xa ngay, đừng hòng dùng tôi làm con tin với Hoắc Hạo Nhiên, anh ta sẽ bị các người lừa đâu."
Thanh âm kia vẫn tràn đầy mạnh mẽ quyết tuyệt, "Nói cho các người biết, dù cho tôi có chết cũng không bao giờ để mình trở thành áp lực cho người khác."
Vũ Yên?? Là cô ấy? Hoắc Hạo Nhiên thở phào một cái, cô ấy còn sống là không sao rồi, chỉ  cần như vậy mọi chuyện anh đều có thể xoay sở.
Hoắc Hạo Nhiên trấn tĩnh bắt đầu nghĩ cách để cứu Phương Vũ Yên, không cần biết liệu có phải là cô lừa gạt anh hay không, anh đều sẽ cứu cô, cả đời này của anh, nếu không là cô thì không là ai khác.
Anh biết cô bị bắt ở bên trong khu nhà, bọn người kia nhất định sẽ giở trò khi anh đến, mặc dù biết một khi đặt chân vào khu nhà này, anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh hoàn toàn không sợ.
Vì lúc này, đối với anh, Phương Vũ Yên quan trọng hơn tất cả.
Thả điện thoại lại túi quần, Hoắc Hạo Nhiên men theo ánh đèn trên cao bị mưa làm ướt nhòe, đi sát vách tường mọc rêu xanh của toà chung cư, từng bước đi sát đến nơi phát ra âm thanh.
Càng đến gần Hoắc Hạo Nhiên càng nghe rõ từng tiếng nói vang lên bên trong, anh đoán phải có đến bốn, năm tên đàn ông, thậm chí anh còn mơ hồ nhận ra một giọng nói khá quen thuộc...
Tôn Kỳ??
Hoắc Hạo Nhiên lúc này đứng ở ben ngoài vách tường, siết chặt nắm đấm, tên khốn kia trốn khỏi tù rồi, lại còn ra tay bắt đầu từ chính cô gái của anh.
Thật đê tiện...
Bên trong ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống, có thể nhìn thấy rõ một cô gái đang bị trói nằm dưới thềm đất lạnh, khuôn mặt bị sưng tím bầm do cô kháng cự mà bị đánh, chính là Phương Vũ Yên, cô một chút cũng sợ đám người của Tôn Kỳ, gằn lên: " Một lũ khốn nạn, các người thử đụng vào tôi thử xem, một lũ điên...Các người một đám đàn ông bắt một người phụ nữ như tôi, còn giám nhận mình là đại ca giang hồ, tôi  thấy các người nên tự mình tự cung đi, như vậy mới giống những gì mà hành động các người đang làm.."
Bọn đàn em của Tôn Kỳ nghe những lời của Phương Vũ Yên thì đen mặt, người phụ nữ này xinh đẹp mà sao lại chanh chua độc mồm như thế, cả đám đều là đàn ông, thế mà cô ta lại bảo tất cả nên đi tự cung, tự cung cái quần gì, vậy khác gì là thái giám, là giống đàn bà như cô ta?
"Mày cũng mạnh miệng lắm đấy con ranh ạ, để xem nào..." Tôn Kỳ ngồi xuống trước mặt Phương Vũ Yên, bàn tay thô bỉ của hắn bóp chặt cằm của cô, hắn mỉa mai: "Chà, cũng xinh đẹp lắm đấy, nhưng tiếc là hung dữ quá, phải chi dịu hiền một chút, có phải sẽ không chịu khổ rồi không?"
Phương Vũ Yên đau muốn ngất, nhưng cô không hề sợ hãi, cô cười lạnh, "Ha ha, vậy sao? Nói cho các người biết, những người làm công chức nhà nước như tôi, há có thể sợ lũ giang hồ không đạo đức như các người, các người đừng hòng thực hiện được kế hoạch dơ bẩn kia..."
"Ha ha ha, thật là hùng hồn, công chức nhà nước cơ đấy, vậy con ranh kia, mày cứ ở đó mà chờ xem tao xử mày làm sao?" Tôn Kỳ vừa nói vừa móc một viên nhộng màu trắng từ trong túi áo của hắn ta, hắn bóp chặt miệng của Phương Vũ Yên ép cô há miệng, nhét mạnh viên thuốc kia vào miệng cô, ép cô nuốt xuống.

"Khụ...khụ..." Phương Vũ Yên ho khan lên sặc sụa, viên thuốc khó khăn mắc ngay cổ họng khiến cô gần như muốn ngạt thở, tay chân bị trói gô, không thể cử động phản kháng, cô chỉ có thể bị Tôn Kỳ ép nuốt viên thuốc kia vào.
Hoắc Hạo Nhiên ở bên ngoài mơ hồ nghe được động tĩnh bên trong, cũng lờ mờ đoán ra được kế hoạch của Tôn Kỳ, Vũ Yên của anh chắc chắn ăn khổ không ít.

Một lũ khốn nạn, Hoắc Hạo Nhiên đấm mạnh vào tường nén cơn giận trong lòng xuống.

Anh nép sát tường định lùi ra phía cửa sau để đột nhập vào bên trong.
Nhưng là...
Vận may chưa thật sự đến với Hoắc Hạo Nhiên, ngay lúc này cái điện thoại sắp hết pin của anh lại vô tình đổ chuông báo cuộc gọi đến....
Chết tiệt...
Hoắc Hạo Nhiên nghiến răng, vội lôi điện thoại ra tắt đi cuộc gọi kia, nhưng vẫn là không kịp, bọn đàn em của Tôn Kỳ đã nghe được động tĩnh từ bên ngoài, "Đại ca, có người đến!"
Tôn Kỳ lúc này nở một nụ cười ghê rợn, hắn ra hiệu cho mấy tên kia, "Rốt cuộc nó cũng tới rồi, bọn mày ra ngoài mời Hoắc Đại thiếu gia vào đây chuẩn bị xem kịch vui của tao đi, nhớ phải dùng nghi thức đẹp mắt vào.."
Trên mặt đất, Phương Vũ Yên vẫn bị trói, vì cô mạnh miệng lại chửi bới không chừa một câu nào nên bị Tôn Kỳ bị đàn em của hắn đánh đập hằn hạ, cùng lúc ép cô uống xuân dược.


Lúc này, toàn thân cô bắt đầu cảm thấy nóng lạnh bất thường, nhưng cô cắn răng nhẫn nhịn một câu cũng không thốt ra,
Cố gắng giữ lại những bình tĩnh cuối cùng để bảo vệ danh dự cho chính cô...
Vì cô biết, thứ cô vừa bị ép uống tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
Đám đàn em nghe Tôn Kỳ ra lệnh, định lao ra khỏi căn nhà kia trên tay mang theo gậy và dao thái trong túi...
Bọn chúng đúng là muốn chào hỏi Hoắc Hạo Nhiên bằng một màn đẹp mắt.
Nhưng đúng lúc này, giọn nói của Hoắc Hạo Nhiên lại vang lên làm cả bọn phải dừng chân lùi ngược trở lại, "Không cần phải mất công chào hỏi đâu nhỉ, Tôn Kỳ, chúng ta lại gặp nhau rồi?"
Hoắc Hạo Nhiên đứng đó, bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên mặt đất, dường như kéo dài đến chỗ mà Phương Vũ Yên đang nằm, nhìn thấy cô bị thương tích đầy mình, Hoắc Hạo Nhiên vừa tức giận vì bọn khốn kia ra tay với vợ anh, lại vừa đau xót cả tâm can...
Phương Vũ Yên nghe thấy giọng nói của Hoắc Hạo Nhiên, cô cố mở mắt nhìn anh, miệng khó khăn nói: "Hoắc Hạo Nhiên, anh ngốc sao, sao lại tới đây?"
Hoắc Hạo Nhiên đau lòng nhìn người phụ nữ của mình đang nằm dưới đất, đôi mắt chất chứa mang đầy an tâm, đầy động lực, ánh mắt anh như muốn nói với cô rằng:
Phương Vũ Yên, đừng sợ, anh ở đây rồi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận