Di Cao Thắng có chút sửng sốt, nhìn vợ mình với ánh mắt khó hiểu.
"Bà đang nói gì vậy? Con bé cũng là con của bà mà."
............................
Lệ Diễm Thục không hề có ý định né tránh câu hỏi của ông ấy.
Bà ta cười nhạt, đưa tay chỉnh lại bình hoa vừa mới cắm.
Động tác bình thản đến đáng kinh ngạc.
"Trước giờ tôi chưa từng coi nó là con của mình.
Tôi cả đời này, chỉ có một đứa con duy nhất là Di Dao.
Con bé mới chính là con của tôi!"
Bà ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
"Gả nó đến Cố gia, ít nhiều cũng phải có chút lợi lộc.
Cuối cùng thì sao nào? Giờ thì ông thấy rồi đó, nó toàn mang đến tai họa cho cái gia đình này thôi!"
Giọng nói đanh thép, lại lạnh lẽo như băng khiến lồng ngực Di Cao Thắng nhói lên từng cơn.
Ông ấy nén cơn giận, ôm lấy ngực mình ho khan.
Lời nói vừa thốt ra có phần không rõ ràng.
"Bà...bà nói lại lần nữa tôi xem!"
Lệ Diễm Thục nhìn Di Cao Thắng.
Bà ta mấp máy môi định nói gì đó, liền bị Di Dao làm cho giật mình.
Theo phản xạ quay đầu lại.
"Mẹ con nói không đúng sao ba?"
Di Dao không biết từ khi nào lại xuất hiện ở ngay sau lưng Lệ Diễm Thục.
Lúc vừa đến bệnh viện, cô ta đã chạy đi mua chút đồ ăn sáng cho Di Cao Thắng.
Vô tình trở về phòng bệnh thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ.
Di Cao Thắng như muốn lảng tránh ánh mắt của con gái.
Ông quay mặt đi, hướng về phía cửa sổ.
Đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm.
"Nguyệt Nguyệt là con của ba, cũng chính là chị gái của con.
Con không cảm thấy thương chị mình chút nào sao? Ba không muốn phải tạo thêm gánh nặng cho con bé."
Di Dao nhìn Lệ Diễm Thục, ý bảo bà cứ yên tâm để cô nói chuyện với ông ấy.
Cô ta bước vòng qua giường bệnh.
Đi đến ngồi xuống trước mặt Di Cao Thắng, giọng nói cũng dịu đi mấy phần.
"Ba à, không phải con không thương chị.
Nhưng ba không thấy sao, chị ta gả vào Cố gia.
Cuộc sống sung sướng như thế, trên dưới kẻ hầu người hạ.
Làm gì có thời gian để quan tâm đến chúng ta chứ?"
Di Cao Thắng nhìn cô ta, gương mặt vẫn có chút không hài lòng.
"Nhưng...".
"Đó là việc nó nên làm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chúng ta ông à!"
Lệ Diễm Thục cầm lấy hộp cháo nóng, bỏ vào một chiếc tô nhỏ rồi mang đến.
Bà ấy hướng tô cháo về phía Di Dao.
"Ba con vừa mới tỉnh lại, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì."
Di Dao hiểu ý, rất nhanh đã cầm lấy tô cháo từ tay Lệ Diễm Thục.
"Để con đút cho ba nhé?"
Di Cao Thắng thở dài, chỉ gật đầu một cái coi như là đồng ý.
...Cốc - cốc - cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng bệnh.
Di Nguyệt cầm trên tay một chiếc túi giữ nhiệt màu đỏ, bên trong có hai chiếc hộp đựng cháo còn đang nóng hổi.
Thấy bên trong không có phản hồi, cô bèn đưa tay mở cửa bước vào.
Vừa vào trong, Di Nguyệt đã thấy Lệ Diễm Thục ngồi trên sô pha.
Hai tay bà ta khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hoàn toàn không để tâm tới sự xuất hiện của cô.
Di Nguyệt cất tiếng chào bà ấy rồi bước về phía giường bệnh.
Thấy Di Cao Thắng đã tỉnh lại, cô vui mừng khôn siết.
Di Nguyệt đặt túi giữ nhiệt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh ông, rồi đưa tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
"Ba à, ba cảm thấy thế nào rồi? Ba có khó chịu ở đâu không ạ?"
Di Cao Thắng nhìn thấy cô, cặp mắt nhăn nheo hiện rõ ý cười.
Sắc mặt của ông hôm nay vẫn là có chút tốt hơn so với hôm trước.
"Ba không sao, chút nữa là sẽ khỏe lại ngay thôi."
Di Nguyệt gật đầu, cô nhìn ông nở một nụ cười thật tươi rồi nói thêm:
"Ngày nào con cũng sẽ đến thăm ba, cho đến khi ba xuất viện trở về.
Ba giữ gìn sức khỏe, đợi con nhé!"
...-Hoàn chương 26-....